Độc Nhất Nam Nhân Tâm

Độc Nhất Nam Nhân Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322861

Bình chọn: 8.00/10/286 lượt.

mà mập lên được chứ?

“Còn có......” Cung Trọng

Thư dừng lại một chút rồi nói tiếp. “Bên cạnh hắn còn có một tiểu cô nương

khoảng mười bảy, mười tám tuổi!”

“Hả?!” Cung Mạnh Hiền hô

to một tiếng, lập tức co giò chạy ra ngoài.

Không lẽ Quân Lan Chu

thật sự lấy vợ?

Trong sân luyện võ của

tiêu cục, xe ngựa lọc cọc chạy vào, Quân Lan Chu nhẹ nhàng vén màn lên đỡ xuống

xe một vị cô nương, xem chừng mười bảy, mười tám tuổi, hồn nhiên xinh xắn, vô

cùng đáng yêu.

“Quân công tử, đây...... đây là?” Cung Mạnh Hiền có chút lắp bắp, không thể tin

cảnh trước mắt.

“Thê tử của ta, Gia Cát Mông Mông.” Lạnh lùng lên tiếng, Quân Lan Chu quay sang

nhìn Mông Mông, giới thiệu với nàng thân phận ba người vừa đến. “Bọn họ họ

Cung, là nhạc phụ cùng đại cữu tử, nhị cữu tử của đại ca ta.” (cữu

tử = anh vợ)

Ba cha con Cung Mạnh Hiền ngạc nhiên tột độ.

“Thật...... Thật là thê

tử của Quân công tử?!” Năm ngoái vừa mới nói hắn nhất định không lấy được vợ,

không nghĩ tới chỉ trong vòng chưa đầy một năm, hắn đã tìm được người nâng khăn

sửa túi.

Còn nữa, hắn thật sự mập ra, không phải là dạng thùng phuy lăn qua lăn lại,

nhưng so với năm ngoái, hắn thật sự mập lên không ít, tối thiểu cũng tăng thêm

mười ký. Hai gò má hốc hác năm nào giờ đây đẫy đà thịt, ngay cả dáng người cũng

không còn gầy gò như trước.

Mặt khác, không nhìn thấy

bộ trang phục “cái bang” của hắn nữa, người hà tiện như vậy, thế nhưng hiện tại

lại khoác lên người một thân trường sam chất liệu cao cấp.

Hắn đổi tính rồi ư?

“Bá phụ, Mông Mông cùng tướng công xin làm phiền.” Mông Mông cười tươi nói.

“Không dám, không dám!” Cung Mạnh Hiền vội vã đáp lời. “Quân phu nhân đến chơi,

chúng tôi vui mừng còn không hết!”

Mông Mông chun mũi. “Quân phu nhân gì cơ chứ, không phải đều là người một nhà

sao, kêu như vậy thật là xa lạ, cứ gọi thẳng tên của cháu được rồi!”

Cung Mạnh Hiền nhìn sang

Quân Lan Chu nãy giờ vẫn không bộc lộ cảm xúc. “A, đương nhiên, xin mời hai vị

vào trong!”

Một lát sau, mọi người đã

ngồi vào chỗ của mình.

“Không biết Quân công tử

có gì muốn phân phó?” Cung Mạnh Hiền hỏi. Hắn biết, không có việc Quân Lan Chu

tuyệt đối sẽ không đến tìm hắn.

Quân Lan Chu đem hành lý đặt lên bàn. “Nhờ Cung cục chủ đưa thứ này về nhà ta.”

Đã sớm biết là như vậy.

“Có kỳ hạn không?”

“Trước tháng Mười Một là được.”

“Không thành vấn đề, nhưng mà......” Nhìn Quân Lan Chu thò tay vào túi áo, Cung

Mạnh Hiền nhanh mồm nói. “Phí áp tiêu không cần tính, đều là người một nhà,

tính toán giá cả thật là quá khách sáo!”

Nhưng Quân Lan Chu giống như không nghe thấy, tiếp tục lấy ra ngân phiếu cùng

gói thuốc đặt lên bàn.

“Đây là phí tổn cùng

thuốc giải.”

“Việc này......” Cung

Mạnh Hiền dở khóc dở cười không biết nói làm sao. “Quân công tử......”

“Tướng công, mọi người đã bảo không cần, chàng cũng đừng nên quá cứng nhắc,”

Mông Mông nhịn không được mở miệng. “Như vậy thật là khách sáo quá đi!”

Quân Lan Chu trầm mặc một

chút, lẳng lặng đem ngân phiếu thu hồi.

“Đúng vậy, đúng vậy, đều là người một nhà, không cần so đo nhiều như vậy!” Mông

Mông cười hì hì nói. “Ta giúp người, người giúp ta, đây mới đúng là người trong

nhà!”

Cha con Cung Mạnh Hiền liếc mắt nhìn nhau, càng lúc càng cảm thấy khó có thể

tin nổi.

Quân Lan Chu từ khi nào thì “ngoan” như vậy?

“Lâu lắm mới có dịp, Quân công tử cùng phu nhân nhất định phải ở lại đây cho

chúng ta tiếp đãi một hồi mới được.”

“Không cần.”

“Tướng công, chàng như vậy là không được,” Mông Mông lại xen vào. “Đại ca của

thiếp từng nói, cự tuyệt thành ý của người khác chính là vô lễ, huống hồ chúng

ta lại là người một nhà, cần gì phải làm bẽ mặt nhau như thế!”

Quân Lan Chu lại trầm

mặc.

“Đúng vậy, nếu người trong nhà đã có lời mời, chúng ta nên vui vẻ nhận lời mới

tốt.” Mông Mông quay sang Cung Mạnh Hiền cười áy náy. “Bá phụ, người chắc cũng

không biết, tướng công của cháu có đôi khi rất ngoan cố......”

Nhà họ Cung không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn Quân Lan Chu.

“Chàng ấy đó, lúc cần

ngoan cố thì cứ dửng dưng, lúc không cần ngoan cố lại ngoan cố đến tức chết người......”

Nhà họ Cung tiếp tục xoay mặt nhìn Quân Lan Chu.

“Khuyên nhủ thì chàng cứ bỏ ngoài tai. Thê tử như cháu đành phải vất vả một

chút, cố gắng suy nghĩ biện pháp......”

Nhà họ Cung quay sang nhìn thẳng mặt Quân Lan Chu.

“Là người trong nhà nên cháu mới nói, chàng keo kiệt phải biết, cho dù là sắp

chết đói, chàng cũng không cầm một quan tiền đi mua thức ăn, thật không biết là

đầu chàng nghĩ gì, cháu......”

“Im miệng!”

“Dạ, tướng công.”

“Chúng ta ở lại hai ngày.”

“Dạ, tướng công.”

“Sau hai ngày lập tức rời

đi.”

“Dạ, tướng công.”

Đại sảnh một mảnh yên

lặng.

Hai anh em Cung Trọng

Khanh đột nhiên nhảy đổng lên, cùng co giò chạy ra ngoài. “Chúng ta...... có

chút việc......” Lời còn chưa dứt, người đã chẳng thấy đâu.

Chỉ chốc lát sau, từ bên

ngoài truyền đến hai tiếng cười nghiêng ngả, Cung Mạnh Hiền cũng cúi đầu che đi

khóe miệng đang run rẩy của mình.

Lúc đầu còn cho rằng Quân Lan Chu rất khó lấy được vợ, cho dù lấy được, th


Duck hunt