Pair of Vintage Old School Fru
Độc Nhất Nam Nhân Tâm

Độc Nhất Nam Nhân Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322842

Bình chọn: 7.00/10/284 lượt.

hại!” Mông

Mông tràn đầy ngưỡng mộ. “Cái đó là gì thế?”

“Khóc đến chết.” Quân Lan

Chu thản nhiên trả lời.

“Là ý gì?”

“Một mực khóc đến chết.”

“Chỉ đơn giản như vậy?”

“Không, trước tiên khóc

đến lồi mắt, tiếp đến khóc đến tróc lưỡi, lại khóc đến dạ dày thật đau, sau đó

khóc đến toàn bộ nội tạng......”

Khó trách bộ khoái kia

không dừng được ói mửa. Cái cảnh này chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ tởm lợm lắm

rồi.

“Đủ rồi!” Mông Mông một

tay vuốt cổ, một tay che miệng, cảm giác như muốn buồn nôn, thật khó chịu. “Lại

là đệ đệ của chàng sáng chế?”

“Ừ.”

Mông Mông biểu tình nhợt

nhạt, mở miệng nói. “Tướng công, đệ đệ của chàng khẳng định là một đứa trẻ rất

ngoan độc!”

Quân Lan Chu không bảo

gì, chỉ chậm rãi uống trà. Cho đến khi bình trà vơi hơn nửa, Mông Mông mới đứng

dậy.

“Được rồi, chúng ta đi

thôi!”

“Ừ.”

Sau khi thanh toán xong

xuôi, bọn họ rời khỏi quán ăn, thẳng hướng đến quán trọ đối diện, Mông Mông

muốn đi lấy hành lý, gánh sách rồi mới lên đường.

“Tướng công.”

“Sao?”

“Hôm nay chúng ta ngủ

ngoài đình miếu ngoài thành, hay là tiếp tục lên đường rồi mới tìm chỗ nghỉ?”

“Không, chúng ta không

ngủ ngoài đình miếu, cũng không ở nơi hoang vu.”

“Thế ngủ nơi nào?”

“Quán trọ.”

“...... Tướng công, chàng

rốt cuộc có chỗ nào không khỏe?”

~.~

Đúng vậy, đầu óc Quân Lan

Chu thật sự có chút gì đó không bình thường.

Kể từ ngày nàng tỉnh lại

trong quán trọ, tướng công của nàng đã không bình thường, hơn nữa là cực kỳ cực

kỳ không bình thường.

Bọn họ không hề ngủ nơi

hoang sơ, mà là nghỉ ngơi tại quán trọ. Cũng không gặm bánh bao, uống nước

sông, mà là vào tửu lâu ăn món ngon, uống trà thơm. Đáng sợ nhất là hắn còn dẫn

nàng đi mua y phục mới, hài (giày) mới,

chất liệu thượng đẳng, đường may tinh tế, là loại phục sức mà chỉ có nhà giàu

mới mặc.

“Cái này...... cho thiếp?”

Mông Mông không dám tin mở to mắt.

“Đúng vậy.”

“Của chàng đâu?”

“Y phục của ta vẫn còn

tốt.”

Lại tới nữa!

Mông Mông giận dữ, đem y

phục trả lại hắn. “Tướng công không mặc đồ mới, thê tử có thể nào mặc?”

Quân Lan Chu lại nhíu

chặt lông mày. Sau đó mọi người đều nhìn thấy, phu thê bọn họ trên người đều là

y phục mới, hài mới, cùng nhau xuất hiện ở tửu lâu.

Y phục của hắn là do nàng

chọn, miễn cho hắn tự chọn đồ vải thô rẻ tiền.

“Muốn ăn món gì, tự nàng

gọi đi!”

“Được, cứ để thiếp chọn!”

Mông Mông cười dài gọi

một bàn đầy thức ăn, trọng điểm là, những món nàng gọi đều không thể gói lại đi

đường, đây chính là kinh nghiệm tích lũy mấy ngày nay.

Sau nhiều bữa cùng nhau

dùng cơm, nàng liền nắm rõ thói quen ăn uống của Quân Lan Chu. Cứ mỗi lần nàng

ăn xong, hắn đều đem tất cả những thứ có thể gói lại gói vào giấy. Còn những

thứ không thể mang đi, hắn cũng sẽ cố gắng nuốt toàn bộ vào bụng, ngay cả nước

canh cũng không bỏ, bởi vì hắn rất hà tiện, cho nên không bao giờ muốn lãng phí

một thứ gì.

Đúng rồi, thiếu chút nữa

đã quên, trong thời gian này giữa bọn họ chẳng những không tồn tại khoảng cách,

hơn nữa cũng không có tiếp tục “hành quân”.

Quân Lan Chu mua một

chiếc xe ngựa, nhỏ thôi, nhưng bên trong rất thoải mái, dưới chân dưới người là

thảm đệm kết từ lông chim. Hắn thậm chí còn mua một ít đồ ăn vặt cho nàng ngồi

trong xe ăn, để không cảm thấy buồn chán, có đôi khi giữa đường gặp phải hội

chùa, hắn còn dẫn nàng đi xem náo nhiệt!

“Ồ? Đây là quán trọ ư?”

Bởi vì xe ngựa ngừng,

Mông Mông vén rèm nhìn ra ngoài, thì thấy xe đang dừng trước một dãy nhà rất

to, nếu đây là quán trọ, chắc chắn sẽ là quán trọ cao cấp và đắt tiền.

“Không, nơi này là cửa

hàng buôn bán rượu nổi tiếng ở Giang Nam.”

“Vâng.” Mông Mông cũng

không hỏi tiếp, nàng đã biết tướng công là đang muốn “kiếm” bảo vật.

Lúc này, đám người hầu vô

cùng khách khí, cũng không dám qua loa, bởi vì bọn họ bây giờ không còn là bộ

dạng bần cùng muốn xin cơm nữa.

“Quân đại phu thật sự có

thể trị lành chân của nữ nhi?”

“Ta không phải đại phu.”

“Dạ dạ dạ, Quân công tử,

ngài thật sự có thể chữa khỏi chân của nữ nhi?”

“Đúng vậy.”

“Thật tốt quá, vậy xin

nhờ Quân công tử!”

“Ta muốn có Uyên ương phù

dung quan.” (quan = mũ đội đầu)

“Hả? Uyên ương phù dung

quan? Điều này......”

Còn chưa kịp mở miệng cò

kè mặc cả, đã thấy Quân Lan Chu xoay người bỏ đi, đối phương lập tức nhận thua.

“Được được được, Uyên

ương phù dung quan thì Uyên ương phù dung quan!”

Bảy ngày sau, bọn họ rời

khỏi dãy nhà to đến ở tửu lâu.

“Tướng công, đây lại là

thọ lễ tặng ai vậy?” Mông Mông một bên tán thưởng, một bên yêu thích không

ngừng mấn mó cái gọi là Uyên ương phù dung quan kia.

Đó là một vòng hoa nhỏ bé

xinh xắn, mặt ngoài đính đầy trân châu mã não, bảo thạch kim cương, ở chính

giữa là một vòng uyên ương, là từ nhiều dây uyên ương to nhỏ ghép thành. Làm

cho người ta kinh ngạc nhất là, ở mỗi dây uyên ương thả xuống đều có điểm tô

đôi cánh bay cao, hơn nữa còn không ngừng lấp lánh phát ra thứ ánh sáng đẹp

mắt, mê hoặc lòng người. Người nữ nhân đem đội lên tóc, chắc chắn sẽ khiến

người hoài nghi là tiên tử giáng trần.

“Tặng nàng.”

Ngẩn người m