
có
muốn hay không đây?”
Sớm biết sẽ trở thành như
vậy!
Mắt Mông Mông khép chặt,
sau đó nhẹ nhàng mở ra. “Được, ta nghe theo các ngươi, trước tiên thả tướng
công của ta ra đã!”
Năm gã quay sang hội ý,
trong đó có một tên giơ cao bao hành lý.
“Đồ vật đã ở trong tay
chúng ta, thả hắn đi.”
Một tên khác gật đầu. “Được,
hãy bỏ cây kéo ra, chúng ta sẽ tha cho tướng công muội.”
Mông Mông không chút do
dự buông tay. “Kéo đã rơi xuống đất, các ngươi mau thả nhà tướng công của ta!”
Thấy thế, hai tên đang
kềm chặt Quân Lan Chu bỏ tay ra, nhưng Quân Lan Chu chỉ đứng yên một chỗ khiến
Mông Mông càng thêm lo lắng.
“Tướng công, chàng mau
chạy đi!”
Quân Lan Chu vẫn không di
chuyển, chỉ nheo mắt nhìn nàng.
Mông Mông khẽ cắn môi, mở
lời: “Chàng yên tâm, tướng công. Bọn họ sẽ không làm thương tổn thiếp, chàng đi
nhanh đi!”
Nhưng Quân Lan Chu thủy
chung chỉ đứng đó, cho đến Mông Mông cơ hồ muốn phát điên chửi ầm lên, hắn mới
bất ngờ xoay người rời khỏi. Mông Mông thở mạnh một hơi.
May mắn, tướng công không
có vào lúc này kiên trì giữ vững chí khí nam nhi.
“Được rồi, tiểu muội
muội, tướng công của muội đã đi rồi, chúng ta......”
“Chờ một chút, chàng còn
chưa đi xa.”
Năm gã kia nhún vai, kiên
nhẫn đợi thêm một chốc lát.
“Đủ xa rồi, tiểu muội
muội.”
Mông Mông gật đầu. “Được,
các ngươi đến đây đi!”
Năm gã kia lập tức cười
ha hả giống như chó hoang đói khát tiến về phía trước, nhưng mà ngay lúc bọn họ
sắp chạm được đến người, Mông Mông đột nhiên quay lưng nhảy xuống vách núi.
Trinh tiết của nữ nhân
không thể bị người làm nhục!
Nàng cũng không còn gì
hối tiếc. Bệnh của đại ca đã khỏi hẳn, cũng không cần lo lắng có người hạ cổ
hắn. Hai muội muội đã có đại ca chăm sóc che chở. Chương đại ca cũng từng nói
muốn cùng đại ca hợp tác làm ăn. Nghĩ đến cuộc sống sau này không có gì phải
bận tâm, tin tưởng tất cả mọi người đều sẽ rất tốt, cho nên, nàng rất yên tâm.
Về phần tướng công, bất
cứ lúc nào cũng có thể lấy một nương tử khác. Đối với chàng mà nói, hẳn là
không có gì bất đồng.
Tóm lại, trên đời này,
nàng đã không còn gì phải bận tâm, đã có thể thanh thản rời đi.
Vì thế, nàng chậm rãi
nhắm lại đôi mắt, mặc cho cơ thể giống như đá tảng rơi xuống, gió núi phù phù
thổi bên tai, sương mù quanh mình dập dềnh trôi nổi......
Cha, mẹ, nhị ca, đệ đệ,
Mông Mông đến gặp mọi người đây!
----------
1. Băng sâm: Thuộc giống loài hải sâm, nhưng khác ở
chỗ hải sâm sống ở biển còn băng sâm sinh trưởng nơi đất tuyết. Tìm hiểu về hải
sâm ở đây.
Nàng đã chết rồi sao?
Chắc là vậy!
Nhưng......
Mông Mông hoang mang nhìn
thứ loang lổ giống nóc nhà kia một hồi lâu, sau đó chậm rãi ngồi dậy, càng thêm
mông lung nhìn ngó xung quanh, còn có bàn ghế, giường, cửa chính và cửa
sổ......
Vì sao thiên đường lại
giống phòng trọ?
Còn có cha, mẹ, nhị ca
cùng đệ đệ, bọn họ ở nơi nào?
Nàng rốt cuộc đang ở đâu?
Lấy tay vò đầu, đôi mi
nhíu chặt, nàng lâm vào suy tư, nhớ lại lúc nhảy xuống vách núi, cũng không
biết vì sao bất thình lình bị mất đi tri giác, khi hồi phục rõ ràng ý thức thì
đã ở nơi này......
Nàng đột nhiên cảm thấy
không khí toàn thân bị rút sạch.
Chẳng lẽ đây là địa ngục?
Nàng đã làm sai điều gì
mà bị quẳng vào đây?
Không có, nàng tự nhận
bản thân chưa bao giờ làm chuyện trái với lương tâm à!
Vậy thì tại sao nàng lại
bị bắt vào địa ngục?
Không phải Ngưu đầu Mã
diện bắt sai người chứ?
Nghĩ đến đây, nàng hoảng
sợ lập cập đứng lên, lập tức nhảy xuống giường muốn đi tìm Ngưu đầu Mã diện nói
chuyện rõ ràng. Chân vừa mới chạm xuống đất, cửa liền tự động mở ra, nàng tưởng
là Ngưu đầu Mã diện đến thông báo cho nàng biết đã bắt sai người, không ngờ lại
thấy một người quen đến không thể nào quen hơn đang tiến đến.
“Tướng công, chàng chàng
chàng...... Như thế nào chàng cũng ở đây?” Nàng kinh hãi hét lớn.
“Chẳng lẽ bọn cường đạo
đó đuổi giết chàng?” Bởi vì nàng nhảy xuống vách núi, cho nên bọn họ không cam
lòng sao?
Quân Lan Chu thờ ơ nhìn
nàng, sau đó đem một bộ y phục mới tinh tươm đặt lên trên bàn. “Nàng chưa
chết.”
“A? Thiếp chưa chết?”
Nàng càng ngạc nhiên há hốc mồm. “Sao vậy?”
Quân Lan Chu không có trả
lời nàng, chỉ quay lưng bỏ ra ngoài, để lại Mông Mông đang đau khổ nghiềm ngẫm
xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Chắc là bọn cường đạo này
thật sự biết võ công, cho nên khi nàng nhảy xuống vực, bọn họ cũng thi triển
khinh công bắt nàng trở về. Tại thời điểm nàng bất tỉnh hôn mê, liền thay phiên
nhau cưỡng hiếp, sau đó thỏa mãn lau khô miệng rời đi, bỏ lại nàng ở nơi này
chờ chết. Tướng công vì muốn bảo trì phong độ nam nhi, cho nên quay lại tìm
nàng, do đó, nàng mới ở đây.
Thì ra là thế, có phải
nàng đã mất đi sự thanh bạch rồi không?
Vừa nghĩ đến đây, nàng
bắt đầu luống cuống tìm kiếm khắp nơi, nhìn thấy chén trà đang đặt trên bàn,
lập tức đi lại đập chén trà xuống đất, sau đó nhặt lên mảnh sứ sắc cạnh nhất,
không chút do dự hướng đến yết hầu......
“Nàng muốn làm gì?”
Nàng có chút kinh ngạc,
bởi vì vừa mới một khắc trước không có ai, nhá