
ạn xạ, còn có tiếng gầm gừ phẫn nộ nối
tiếp nhau xuất hiện.
“Thật là lợi hại, tướng
công, đó lại là thứ gì? Hình như không phải là ‘chín ngày la hét’, cũng không
phải là ‘mười ba ngày nhảy nhót’!”
“......”
Quân Lan Chu nhắm mắt
lại, không rảnh để ý nữ nhân ở đằng sau, chậm rãi bước qua khỏi cửa. Bất quá,
chỉ mới tiến được có hai, ba bước, trước mặt liền xuất hiện một vài tên đại hán
cao lớn, chắc là hộ vệ trong phủ.
“Ngươi rốt cuộc là ai?
Muốn làm gì?”
“Bệnh của tam phu nhân,
ta có thể chữa.”
“Chỉ dựa vào ngươi?”
“Ta họ Quân.”
“Họ Quân thì sao,
ngươi......”
“Quân? Ngươi họ Quân?”
Đột nhiên, từ đầu kia đại sảnh truyền đến một tiếng thét mừng rỡ. “Ngươi là
Quân đại phu?”
“Ta không phải đại phu.”
Quân Lan Chu lạnh lùng lên tiếng.
“Đúng vậy đúng vậy, ngài
không phải đại phu, là Quân công tử!” Theo tiếng nói chạy tới một gã trung niên
người phốp pháp đang thở hổn hển, “Cút ngay!” Thô lỗ đẩy bọn hộ vệ ra, cúi đầu
vái lạy. “Trăm sự nhờ Quân công tử, bệnh của tổ nương xin trông cậy Quân công
tử!”
“Ta muốn huyền ngọc lưu
ly đăng.” (đăng = đèn)
“Huyền ngọc lưu ly đăng?”
Gã trung niên có chút đau lòng giật giật khóe miệng, chợt cắn chặt răng, “Được,
huyền ngọc lưu ly đăng thì huyền ngọc lưu ly đăng, chỉ cần chữa khỏi bệnh của
tổ nương, huyền ngọc lưu ly đăng sẽ thuộc về ngài!” Thu hồi ánh mắt, nhìn thấy
Mông Mông đứng đằng sau Quân Lan Chu, sợ hãi mở miệng. “Vị này là?”
“Thê tử của ta.”
“A, thì ra là Quân phu
nhân, xin mời vào trong an tọa!”
~.~
Từ lúc rời khỏi Nam Dương
tới giờ, đây chính là thời điểm Mông Mông được hưởng thụ nhất, trà rót tận tay,
cơm đưa tận miệng, ngủ trên giường êm gối đẹp, bồn tắm ngạt ngào hương, ăn toàn
sơn hào hải vị, uống toàn rượu ngon nổi tiếng. Hưởng thụ của hoàng hậu có lẽ
cũng chỉ như thế này thôi.
Chỉ tiếc mới sung sướng
được có hai ngày, vị tam phu nhân kia đã rất nhanh khỏi bệnh, một khắc cũng
không muốn ở lại, Quân Lan Chu liền đưa nàng rời đi, trụ nơi miếu thổ địa ở
ngoài thành.
Khoanh chân ngồi xuống
đất cắn bánh bao, Mông Mông đánh cằm về phía cái bọc chứa huyền ngọc lưu ly
đăng.
“Tướng công, cái đó để
làm gì vậy?”
“Quà mừng thọ Tứ thẩm.”
Quà mừng thọ?
Mông Mông đột nhiên bừng
tỉnh, thì ra kỳ trân dị bảo hắn “kiếm” được đều làm thành lễ vật tặng người.
Hắn cũng quá là hào phóng đi, nhưng mà đều là thân nhân, cũng khó trách!
“Thế của thiếp đâu? Tướng
công, tháng sau thiếp tròn mười bảy tuổi đó!”
“......”
“Không có à? Thôi, quên
đi!” Chờ đến lúc nàng già, để vãn bối đem tặng cũng được. “Đúng rồi, tướng
công, trong nhà, chàng đứng thứ mấy?”
“Thứ hai.”
“Bao nhiêu đệ muội?”
“Ba đệ đệ, hai muội
muội.”
“Thật là náo nhiệt!”
Hi hi, tốt quá! Cho dù
tướng công của nàng “không được”, cũng còn có các huynh đệ tỷ muội xung quanh,
cho dù mỗi người bọn họ chỉ có một đứa con, nàng cũng thu được bộn lễ vật.
Thật là bất hạnh, “mộng
đẹp” của nàng rất nhanh đã bị phá tan.
Chỉ mới có hai ngày ngắn
ngủi, tướng công của nàng đã dùng hành động chứng minh cho nàng thấy, hai chữ
“không được” kia không thể áp dụng vào người hắn.
Bản thân là đại phu, như
thế nào lại “không được”?
~.~
Cùng Quân Lan Chu “lang
thang” bên ngoài tám, chín tháng trời, ăn uống ngủ nghỉ đều diễn ra ở nơi hẻo
lánh hoang vu, tuy rằng vất vả, nhưng Mông Mông chưa từng thốt nửa chữ than
van, dù sao vất vả mãi cũng quen rồi.
Duy chỉ có hai sự việc
khiến Mông Mông oán hận đầy mình không nói nên lời.
Một là nhà xí. Nam nhân
tất nhiên không sao cả, nhưng nữ nhân muốn tìm chỗ tiểu tiện ở nơi hẻo lánh thế
này, cũng thật là khó khăn.
Chuyện nữa là tắm rửa.
Giống như trên, nam nhân chỉ cần cởi sạch quần áo là có thể thoải mái nhảy
xuống sông, cho dù có người đứng ngó cũng không vấn đề gì. Nhưng mà nữ nhân thì
lại không thể, chỉ cần không cẩn thận bị người nhìn thấy, có nhảy xuống biển
cũng không rửa sạch, trinh tiết cũng xem như bị hủy đi.
Vì vậy cho nên mỗi lần
xuống sông tắm rửa, Mông Mông đều đặc biệt khẩn trương, mặc dù có Quân Lan Chu
canh ở phía trước, nhưng phía sau thì sao? Bên trái thế nào? Bên phải có ai
không?
Càng nghĩ càng rối, còn
chưa tắm xong đã vội vã lên bờ.
Chẳng hạn như lúc này
đây, trời đổ hoàng hôn, trên đường đi qua sườn nam núi Thái Sơn, bọn họ nhìn
thấy một hồ nước trong xanh mát mẻ. Nghĩ rằng dù sao trời cũng về đêm rồi, nàng
liền dừng lại muốn rửa ráy thân thể một chút. Nàng dừng lại, Quân Lan Chu đương
nhiên cũng dừng theo, thấy nàng chuẩn bị cởi bỏ y phục, lập tức xoay người đến
cánh rừng bên kia nhóm lửa chuẩn bị qua đêm.
Nhưng là khi chân mới
chạm nước, nàng đã bắt đầu khẩn trương, lúc nào cũng cảm thấy ở đằng sau mỗi
gốc cây bốn phía đều có người nhìn lén, nơm nớp lo sợ tắm rửa qua loa cho xong,
sau đó vội vàng lau mình, vắt khô tóc, mặc quần áo, mang giày, ôm lấy bao hành
lý, nhanh chóng chạy vào rừng, nhưng mà còn chưa đến bìa rừng, cước bộ của nàng
đột nhiên ngừng lại.
Ven rừng là một ngọn lửa,
ngồi trước ngọn lửa là Quân Lan Chu, việc này là bình thường, không có gì kỳ
quái, chỉ có điều hai bên tr