ọ nghỉ qua đêm đi?”
“Không được.”
“...... A, vậy thì nghỉ ngơi vài ngày nha?”
“Ngày mai lập tức lên đường.”
“...... A, chúng ta lên Trường Bạch Sơn là muốn làm gì chứ?”
“Hái thuốc.”
Hái thuốc?
Chỉ vì hái thuốc, bọn họ
phải bán mạng lên đường, ngay cả thời điểm mừng năm mới cũng không thể nghỉ
ngơi vài ngày?
“Tướng công, thiếp có thể nói không?”
“......”
Coi như có thể đi.
“Tướng công, chàng thật
sự là quá quắt, ngày đầu năm, ít nhất cũng phải được ăn hai chiếc bánh bao nóng
hổi chứ!”
“......”
“Không có tiền mướn phòng trọ, tìm chùa miếu ở lại cũng tốt mà!”
“......”
“Vất vả nhiều tháng như vậy, nghỉ ngơi hai ngày sẽ chết sao?”
“......”
“Hơn nữa chỉ vì hái
thuốc......”
“Câm miệng!”
“Dạ, tướng công.”
“Ăn bánh bao.”
“Dạ, tướng công.”
“Ăn xong liền ngủ.”
“Dạ, tướng công.”
“Không được nói nữa!”
“...... Một câu nữa thôi.”
“Hửm?”
“Thiếp có thể chửi hỗn
đản (khốn nạn =)))) không?”
“......”
----------
1. Ách Tu La: danh
xưng của mẫu thân Quân Lan Chu, mời tìm hiểu “Thất tu la hệ liệt” để biết rõ
hơn.
2. Sở hà Hán
giới: 楚河漢界. Theo lịch sử Trung Hoa, Hán Lưu Bang
cùng Sở vương Hạng Vũ luôn xung đột với nhau, gây ra cảnh trăm họ lầm than. Có
một hôm, Hạng Vũ nói với Hán vương: "Mấy năm nay thiên hạ khốn khổ chỉ vì
hai chúng ta. Bây giờ quyết một trận sống mái để khỏi làm khổ thiên hạ
nữa". Hán vương trả lời: "Ta chỉ đấu trí chứ không thèm đấu
sức". Hai bên giáp mặt nhau ở khe Quảng Vũ. Hán vương bèn kể mười tội lớn
của Hạng vương, Hạng vương tức giận dùng nỏ bắn trúng Hán vương, Hán vương đeo
tên chạy vào Thành Cao. Hai bên giữ vững đất của mình. Mãi đến khi thấy không
còn đủ lực lượng để triệt hạ lẫn nhau, hai bên mới chịu giao ước chia đôi thiên
hạ: từ Hồng Câu về Tây thuộc Hán, từ Hồng Câu về Đông thuộc Sở, với ranh giới
là một dòng sông. Tương đương với một câu hát của Việt Nam “Anh ở đầu
sông, em cuối sông”. ^^
Trời giá băng, đất tuyết
phủ, cảnh vật yên tĩnh, thánh khiết tựa chốn bồng lai, thác nước lạnh lẽo
nghiêng mình đông kết, bông tuyết giăng giăng đầy trời kéo dài đến bất tận,
cảnh sắc nhuốm màu u ám thê lương, mỹ lệ đến cực điểm. Cảnh tuyết ở Trường Bạch
Sơn đẹp đến nỗi khiến người tán thưởng.
Nhưng...... Nhưng
mà......
“Ách...... lạnh quá!”
Mông Mông co rúm người lại, hai đầu môi run rẩy phun ra sương trắng.
“Tướng...... Tướng công, chúng ta rốt cuộc là đang tìm...... tìm gì thế?”
Ban đầu tưởng rằng Quân
Lan Chu đến Trường Bạch Sơn là muốn hái thuốc, còn tưởng rằng rất nhanh chóng
sẽ hái xong, không ngờ thời gian trôi qua đã gần hai tháng, nửa người nàng tựa
hồ như bị đông cứng. Đến lúc này mới biết hắn đến đây với mục đích khác, tuyệt
đối không phải là tìm thuốc gì.
“Vạn năm băng sâm (1).”
Vạn năm băng sâm?
Là nhân sâm à?
Sao không nói sớm, mẫu
thân nàng đã ăn không biết bao nhiêu nhân sâm bồi bổ, hình dạng thế nào có thể
nói nàng nắm rõ như lòng bàn tay.
“Được, thiếp giúp chàng
tìm...... A ~” Còn chưa nói dứt, đã nghe thấy một tiếng hét lớn, sau đó bóng
dáng nàng cũng không thấy đâu. “Đáng ghét!” Nàng thấp giọng, phủi lớp tuyết
trên mặt, cố hết sức bò ra khỏi hố.
Nàng thật sự nặng như vậy
ư?
Tại sao Quân Lan Chu có
thể thản nhiên giẫm trên mặt tuyết đi lại, còn nàng bước một bước té xuống hố,
bước tiếp theo không cẩn thận lại rơi xuống động, cả thân người vùi trong băng
tuyết.
Nàng không vui bĩu môi,
bắt chước Quân Lan Chu cúi đầu tìm, bất quá mới được một lúc, nàng đã mệt muốn
đứt hơi, dứt khoát dựa vào gốc cây tùng ngồi xuống, nhìn Quân Lan Chu càng lúc
càng rời xa. Nàng nhún nhún vai, cho rằng hắn sẽ trở về tìm nàng, vì thế ngửa
cổ lên ngắm nhìn tuyết trắng phủ đầy cành lá, đóa hoa đọng sương long lanh
trong suốt, nổi bật giữa vòm trời xanh, thật sự mỹ lệ đến cực điểm.
Có lẽ là do quá mệt, cũng
có lẽ là thời tiết quá lạnh, chẳng mấy chốc, nàng đã cảm thấy buồn ngủ, mơ màng
gục gặc đầu. Đang chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, chỉ trong chớp mắt, nàng hoàn hồn
thanh tỉnh lại.
Cái gì vậy?
Nàng nghi hoặc cúi đầu
tìm kiếm, vừa mới rồi có cái gì lủi qua chân nàng, rốt cuộc là gì ta, một con
vật nhỏ sao?
Nàng mạnh mẽ nghiêng đầu
sang phải, một tia ánh sáng trong suốt trong tích tắc đập vào mắt nàng, nàng
lại quay sang trái, ánh sáng kia chớp tắt mất đi. Nàng bất ngờ ngẩng đầu, ánh
sáng đó cư nhiên đang di chuyển trên cành cây, quang mang chói mắt, nàng căn
bản nhìn không rõ, nhưng có thể khẳng định thứ đó rất nhỏ, rất thích hợp chơi
đùa!
Do đó, nàng đứng dậy,
chậm rãi di chuyển một vòng quanh ánh sáng đang không ngừng động đậy đó, trong
óc đang suy tính tìm cách nào bắt được, bất ngờ ánh sáng đó phóng về phía nàng.
Nàng căn bản không có thời gian lưỡng lự, phản xạ trực tiếp kéo áo ra, đợi cho
đến khi nó tới gần, nàng lập tức mở rộng áo đem vật nhỏ nhỏ kia ôm vào lòng.
“Bắt được rồi! Bắt được
rồi!” Nàng giống tiểu hài tử hưng phấn nhảy tới nhảy lui.
Nhưng vật nhỏ kia giãy
dụa cũng thật là lợi hại, nàng không dám tùy tiện mở áo ra xem, chỉ sợ không
cẩn thận để nó chạy m