Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Độc Nhất Nam Nhân Tâm

Độc Nhất Nam Nhân Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323921

Bình chọn: 8.00/10/392 lượt.

sẽ đánh rắm, thư sinh như hắn tất

nhiên là không thích, đầu óc mù mịt sương mù trong chốc lát đã trở nên sáng tỏ.

Lần sau sẽ hái trái cây

cho hắn dùng vậy.

“Đây...... Tướng công,

cái này trả lại chàng,” Nàng còn thật khẳng khái đem nửa cái bánh bao phần mình

trả lại cho trượng phu. “Chàng là nam nhân, nên ăn nhiều một chút, thiếp xử củ

khoai này là được rồi.”

Không nghĩ tới người nào

đó đem nửa cái bánh bao nàng trả lại bỏ vào trong bao hành lý, sau đó tiếp tục

nhấm nháp phần bánh bao của mình.

Mông Mông nhìn đến ngây

người, cuối cùng cũng biết phu quân của nàng cùng quẫn đến mức nào, ngay cả ăn

thêm nửa cái bánh bao nữa cũng không được!

Tốt, điểm ấy nàng có thể

lý giải, nhưng là lại có việc khiến cho nàng rất hoang mang.

Nếu y thuật của hắn quả

thật cao minh đến vậy, đại vật nhận được khi cứu người lại rất sang quý, hắn là

vì sao lại trở nên nghèo túng đến như vậy?

Kỳ trân dị bảo hắn “kiếm”

được đâu mất rồi?

Nàng thật sự rất ngạc

nhiên, mỗi lần nhìn thấy gương mặt trơ gầy lộ rõ cả xương kia đều không ngừng

tự hỏi, nhưng mà mẫu thân cũng đã dạy qua, có một số chuyện của nam nhân, đàn

bà không thích hợp hỏi đến. Nàng luôn ghi nhớ như in, bởi cho nên nàng cũng

không dám tùy tiện mở miệng thắc mắc, chỉ biết để lên men trong óc.

“Muốn nghỉ ngơi sao,

tướng công?”

Đúng vậy, đây chính là

tình huống còn lại có thể khiến hai người gần nhau hơn.

Tuy rằng bọn họ cả ngày

đều “hành quân”, cơ hồ không có dừng lại, nhưng khi màn đêm buông xuống, hắn

nhất định phải tìm cho ra một chỗ nghỉ ngơi, nhưng mà bọn họ không bao giờ qua

đêm ở quán trọ, nhà lá hoang phế hay miếu thổ địa là lựa chọn tốt nhất, còn lại

chủ yếu là ở nơi hoang vu, tùy tiện chọn một nơi đất trống lót thảm xuống nằm

ngủ, cho dù có đi qua thành cũng sẽ không tiến vào cửa.

Trừ phi là muốn mua bánh

bao.

Ngoài ra, cũng giống như

đêm động phòng, bọn họ cũng không nằm bên nhau, lấy ngọn lửa làm phân cách, một

người ở đông, một người bên tây, tựa như “Sở hà Hán giới” (2), nước

giếng không phạm nước sông, cứ thế nằm ngủ ngon lành đến tận hừng đông.

“Tướng công, chúng ta đi

đâu vậy, lên phương Bắc ư?” Bởi vì càng lúc càng lạnh.

“...... Trường Bạch Sơn.”

Người nào đó đang trải thảm, cũng không thèm nhìn nàng một cái.

“Nhà chàng ở trên núi

Trường Bạch sao?” Nếu không vì sao lại cố ý chọn thời điểm lạnh lẽo này lên

đường.

“Không phải.” Từ hành lý

lấy ra bánh bao.

“Không cần cho thiếp bánh

bao, thiếp ở trên đường hái được nhiều trái cây, cũng đủ rồi. Chàng ăn đi!”

“......” Thu hồi nửa cái

bánh bao cất vào hành lý.

“Tướng công, chàng không

thích nói chuyện đúng không?” Nàng cầm trái cây cắn một cái.

“Ừ.” Hắn cắn bánh bao.

“Vậy thiếp có thể nói

không?”

“......”

Có thể?

Không thể?

Cứ coi là có thể đi.

“Tướng công, chàng thật

là không tốt, thành thân mới hai ngày, chàng liền dẫn thiếp đi khỏi, dù cho đại

ca của thiếp có khuyên can như thế nào, chàng cũng không chịu ở lại. Thiếp thì

không sao cả, nhưng làm cho đại ca phải lo lắng, thiếp là muội muội cũng cảm

thấy đau lòng!”

“......”

“Ngẫm lại, chúng ta quen

biết cũng chưa lâu, chưa kể đến đại ca căn bản không biết chàng, chàng cứ như

vậy đưa thiếp đi, đại ca sao có thể không lo chứ?”

“......”

“Còn có các muội muội của

thiếp, bây giờ nghĩ lại, thiếp còn có rất nhiều việc chưa chỉ dạy cho các muội

ấy, thân làm đại tỷ thật cảm thấy có lỗi!”

“......”

“Còn nữa, y thuật của

chàng cao như thế, vì sao không chịu cứu thêm nhiều người? Còn không cho phép

người ta gọi mình là đại phu, chàng thật là lạ!”

“......”

“Ngoài ra, bộ dáng chàng

rất ưa nhìn nha, nhưng sao lúc nào cũng chỉ trưng ra một bộ mặt cứng nhắc?”

“......”

“Đúng, đúng, Chương đại

ca còn nói......”

“Câm miệng!”

“Dạ, tướng công.”

“Ngủ.”

“Dạ, tướng công.”

Vì thế, bọn họ cùng nằm

xuống ngủ.

Đây chính là cách sống

của bọn họ trong mấy ngày qua, thật buồn tẻ, cũng thập phần nhàm chán, bởi vì

hắn chẳng những không thích nói chuyện, ngay cả đi đường cũng không đi cùng với

nàng, cả một đoạn đường dài chỉ có một mình nàng lẻ bóng.

Nhưng là, khi bắt đầu

bước vào tuổi cập kê, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, sớm muộn cũng có ngày nàng

phải rời xa người thân, theo vị trượng phu xa lạ đến một căn nhà xa lạ, nơi đây

chính là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời nàng.

Huống hồ mẫu thân lúc còn

sống cũng đã dặn dò nàng, sau khi đã về nhà chồng, phu quân chính là trời, còn

nàng là đất, nàng không có quyền làm những điều mình muốn làm, cũng không có

quyền can thiệp vào chuyện của phu quân, chỉ cần biết vâng dạ nghe lời, phu

quân bảo đông, nàng không thể qua tây; phu quân muốn nàng đi, nàng không thể

không đi; thậm chí là phu quân muốn nàng chết, nàng cũng chỉ có thể tuân theo,

không thể nói không, ngay cả giận dữ cũng không được. Cho nên......

Hắn muốn cùng nàng giữ

một khoảng cách nhất định, không thành vấn đề, nàng tự xem chính mình là gà con

đi theo sau lưng gà mẹ.

Hắn không thích nói

chuyện, cũng không quan hệ, nàng nói là được rồi, dù sao nàng cũng hay lẩm bẩm

một mình, bằng