
ắt thở.
Đại khái bởi vì như thế,
Chương Úc Tú cùng Lâm Chấn Bình mới nghĩ đến việc muốn trộm thuốc của Quân Lan
Chu.
Bọn họ thỉnh thoảng đóng
gói lương tâm làm chuyện điên rồ, có trời mới biết thời điểm nào không cẩn thận
đụng chạm đến người khác, bọn họ cũng không muốn chết một cách “oan uổng” như
thế.
Mà huống chi, thuốc tốt
như vậy chắc chắn sẽ bán được giá, không lấy đi bán quả thật rất đáng tiếc!
Bọn họ không biết, thuốc
của Quân Lan Chu tuyệt đối không phải dễ trộm. Chịu khổ hơn nửa ngày trời, chỉ
thu về được một bụng hối hận cùng tiếng thét chói tai, giống như bị quỷ bắt
được truy về Diêm phủ, khóc không ra nước mắt......
“Cứu mạng! Xin cứu mạng!”
Sau khi dùng cơm trưa,
huynh muội nhà Gia Cát, huynh muội Đỗ Tinh và Chương Úc Hùng tụ tập tại đại
sảnh phía trước cùng nhau thảo luận việc làm ăn, bỗng nhiên một tiếng thét thê
thảm phá không truyền đến, mọi người một trận rợn sống lưng, không tự chủ được
run lên vài cái, Tuyết Tuyết cùng Xán Xán sợ đến nỗi ngã luôn xuống ghế.
“Thanh âm khủng khiếp này
là gì đây, không lẽ lại có người bị trúng cổ nữa sao?”
“Nhanh đi xem một chút!”
Mọi người vội vã chạy về
phía tiếng la, một vòng, hai vòng, cuối cùng cũng thấy được nơi phát xuất âm
thanh.
Là Chương Úc Tú cùng Lâm
Chấn Bình. Hai bàn tay của mỗi người vừa đỏ vừa sưng phồng lên giống như bốn
trái đu đủ thật lớn, bọn họ vừa vung tay vừa la hét lại còn nhảy nhót loạn xạ
cả lên, vẻ mặt không ngừng biến hóa đặc sắc: vừa kinh hãi vừa hoảng sợ, vừa đau
khổ vừa thảm thiết.
“Các ngươi làm sao vậy?
Như thế nào?”
“Đau! Đau lắm! Giống như
có hàng vạn cây kim đau vào người, thật sự rất đau!”
“Nhưng, tại sao lại thành
ra như vậy?”
Mọi người chăm chú nhìn
đôi bàn tay trở nên dị dạng của bọn họ. Vừa muốn tiến lên nhìn thật kỹ, bọn họ
lại giống như mấy con ếch nhảy tới nhảy lui, đừng nói là xem tay, căn bản là
nhìn không rõ dáng người.
“Đừng nhảy nữa, đứng yên
cho chúng ta xem!”
“Nhưng, không được......
đau...... đau lắm!”
Hai người cứ thế vẫn tiếp
tục nhảy loạn xạ, còn không ngừng la hét kinh hoàng. Mọi người không khỏi quay
mặt nhìn nhau, không biết làm thế nào cho phải.
“Nói cho chúng ta biết,
các ngươi rốt cuộc làm sao?”
“Chúng ta...... Chúng ta
chỉ là muốn nhìn một chút hòm thuốc của Quân công tử thôi!”
Nhìn hòm thuốc của Quân
Lan Chu?
Cái hòm thuốc có gì đẹp
mà xem?
“A, ta biết rồi!” Đỗ Tinh
la to. “Các ngươi muốn trộm dược của Quân công tử!”
“Không phải trộm, chỉ là
muốn...... muốn ‘chia’ nhau một chút thôi!”
Đó không gọi là trộm vậy
chứ gọi là gì?
Chia vật phẩm?
“Chẳng lẽ tướng
công......” Nói chưa dứt lời, phát hiện Quân Lan Chu không biết từ khi nào đã
đứng bên cạnh, Mông Mông lập tức chạy tới. “Tướng công, chàng có biết bọn họ bị
sao không?”
Quân Lan Chu đưa mắt hờ
hững lướt qua hai người. “Cửu nhật tiêm khiếu tán. La hét chín ngày, sau đó độc
tính sẽ mất đi.”
Chín ngày la hét?
Mông Mông đột nhiên muốn
ngửa mặt ra cười, phải vất vả lắm mới nén lại được.
Thật là thần kỳ, Chương
Úc Tú cùng Lâm Chấn Bình một mực kêu la, ngay cả nói chuyện cũng là la vừa nói,
giống như muốn “nói” cho cả thành Nam Dương này nghe vậy.
“Cái đó...... Là do ai
sáng chế?”
“Đệ đệ của ta.”
“Thì ra là tiểu thúc.”
Mông Mông ho sặc một câu, thật không đơn giản lại nuốt trở về trận cười. “Nói
cách khác, bọn họ sẽ không chết, chẳng qua chỉ la hét chín ngày rồi thôi?”
“Đúng vậy.”
“Vậy thì tốt rồi.” Mông
Mông nhẹ nhàng thở ra, kết quả lại càng muốn cười.
Nàng ban đầu lo lắng độc
kia sẽ hại chết người, trong khi Quân Lan Chu không phải thân nhân không ra tay
cứu, Chương Úc Tú và Lâm Chấn Bình không phải là chết chắc?
May mắn, độc không làm
chết người, nàng đã có thể yên tâm.
Vì thế, nàng trở lại bên
bọn Chương Úc Hùng nói nhỏ mấy câu. Đỗ Tinh không giống nàng có thể kiềm nén,
liền cười to thành tiếng.
“Chín ngày la hét? Thật
đúng là danh xứng với thật nha!”
Tuyết Tuyết cùng Xán Xán
cũng che miệng cười không ngừng. Những người khác tuy rằng cũng rất muốn cười,
nhưng là ở trước mặt Chương Úc Hùng, đều giống như Mông Mông cố gắng kiềm chế.
“Được rồi, đừng cười nữa,
bọn họ cũng rất đáng thương, chúng ta...... A, tướng công, có chuyện gì à?”
Mông Mông cười tươi tiến
về phía Quân Lan Chu hỏi thăm. Kết quả Quân Lan Chu mở lời lại thành công chém
đứt tiếng cười của Đỗ Tinh, chính là khiến người ta muốn cười cũng không thể
cười.
“Chúng ta cần phải lên
đường.”
----------
1. Cao lương: loài cây
họ lúa, hạt tròn và to. Người Trung Quốc trồng cao lương để làm bánh hay rượu.
Người Trung Hoa đặc biệt coi trọng những loại rượu chỉ cất nguyên chất bằng
gạo. Cao lương khi nấu rượu thường cho nồng độ cồn cao hơn so với lúa nước của
Việt Nam.
2. Cổ: phương pháp dùng trùng tử chưa thành hình hạ vào thân thể người,
sau đó dùng trùng tử điều khiển người đó
“Cha, cha, con rốt cuộc
đã biết tại sao Quân Lan Chu lại sợ nữ nhân đến vậy!”
“Thật sao? Còn không mau
nói?”
“Bởi vì mẫu thân.”
“Mẫu thân ngươi?”
“Không sai, là mẫu thân.
Mẫu thân bản