The Soda Pop
Độc Nhất Nam Nhân Tâm

Độc Nhất Nam Nhân Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322750

Bình chọn: 7.5.00/10/275 lượt.

Nghĩa đang nằm trên giường trước ngực đã điểm hai mươi mấy cây kim, không

khỏi vui mừng đến mức suýt nữa đánh rơi rượu cùng giấm.

Hắn đúng thật là vị đại phu trong truyền thuyết đó!

Nghĩ mà xem, các đại phu trước đây đến thử cũng không thử, chỉ kêu là hết cách,

mà Quân Lan Chu, không nói lời nào bắt đầu ra tay trị liệu. Còn không phải là

vị đại phu trong truyền thuyết kia ư!

Nhưng ngay sau đó, nàng lại bị hành động tiếp theo của Quân Lan Chu làm kinh sợ

tới mức nghĩ hắn chính là tên điên.

Chỉ thấy Quân Lan Chu sau khi cầm lấy chén rượu, bỏ vào đó một nhúm bột thuốc,

mọi người đang đoán xem hắn rốt cuộc đưa chén rượu thuốc này cho ai uống, đã

thấy hắn đột nhiên xuất thủ, thô lỗ hướng Ngân Hoa không hề phòng bị tiến đến,

lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đổ thuốc vào miệng nàng.

Ngân Hoa ho sặc sụa nuốt rượu vào miệng, đang định chất vấn Quân Lan Chu muốn

làm gì, không ngờ miệng vừa mới mở ra, người bỗng nhiên ngã xuống.

Mọi người đờ ra nhìn một

tràng cảnh sau đó lấy lại tinh thần, đồng loạt kinh hô. “Ngươi muốn làm gì?”

Quân Lan Chu im lặng

không nói gì, tiếp tục bỏ thêm vài nhúm thuốc đủ màu vào bát giấm, sau đó để

ngay sát miệng Ngân Hoa, trầm giọng ngăn trở Mông Mông đang muốn tiến đến hỏi

thăm.

“Đừng lại gần!”

Đỗ Tinh rùng mình, vội

vàng kéo Mông Mông trở lại. “Ngân Hoa chỉ là mặt đỏ, biểu hiện của việc uống

say, chắc là không có việc gì, chúng ta cứ chờ xem!”

Vì thế, mọi người chung

quanh không hẹn mà cùng nín thở chăm chú nhìn về Ngân Hoa, kỳ thật bọn họ cũng

không biết đến tột cùng là đang xem cái gì, nhưng bởi vì nghe khẩu khí của Quân

Lan Chu giống như là sẽ phát sinh một chuyện gì đó, mọi người bất giác cũng

theo đó khẩn trương chờ đợi.

Bất quá không lâu sau,

không cần Quân Lan Chu lại mở lời nhắc nhở, tất cả mọi người kinh hãi la to,

động tác cũng nhất trí liên tục lùi lùi lùi, lại lùi lùi lùi, lùi đến nỗi không

thể lùi được nữa, thậm chí có người còn lùi đến ra khỏi phòng cũng không biết.

“Đó...... Đó...... Đó là

cái gì thế?”

Cùng với lúc trước nhìn thấy quái trùng chui ra từ miệng của Gia Cát Văn Nghĩa

đồng dạng giống nhau, nhưng là ý nghĩa bất đồng.

Từ miệng của Gia Cát Văn Nghĩa chui ra chỉ là con trùng nhỏ như sâu bướm, nhưng

giờ phút này trong miệng của Ngân Hoa lại là quái trùng bự tổ chảng như lá

chuối.

Càng đáng sợ hơn, theo miệng nàng chui ra không chỉ có một con, sau khi con

quái trùng có màu sắc kỳ lạ bò ra, tiếp theo là các con màu đen, màu tím, còn

có cả màu xanh đậm lần lượt xuất hiện...... Tổng cộng có đúng mười con kích

thước to nhỏ khác nhau, ngoan ngoãn từ miệng nàng xoay trở thân mình bò ra, lại

xoay xoay tiến về bát giấm, tiếp tục xoay xoay chui vào trong bát, sau đó......

hóa thành một đống bùi nhùi bảy sắc lấp lánh.

Quân Lan Chu tiến đến bưng lên chiếc bát, sau đó để kề miệng của Gia Cát Văn

Nghĩa.

Một lát sau, từ miệng Gia Cát Văn Nghĩa cũng chui ra một quái trùng nho nhỏ.

Sau khi nhìn thấy quái trùng tiến vào bên trong bát giấm, Quân Lan Chu lần lượt

rút ra các kim châm cắm trước ngực Gia Cát Văn Nghĩa, lấy từ gánh sách ra một

chiếc bình màu bạc, đổ lưng chừng nửa chén chất lỏng mùi thơm nức mũi đưa cho

Gia Cát Văn Nghĩa.

“Uống.”

Giống như kỳ tích, Gia Cát Văn Nghĩa vừa cầm chén chất lỏng mùi thơm lạ thường

một hơi uống cạn, chỉ trong nháy mắt, sắc mặt tái nhợt dần dần trở nên hồng hào

có sắc. Đến khi Quân Lan Chu thu thập xong đám bùi nhùi mà quái trùng hóa thành

cùng kim châm các loại cất vào tủ, Gia Cát Văn Nghĩa dung nhan tiều tụy cũng

nhanh chóng khôi phục lại thần thái sáng láng lúc còn khỏe mạnh.

“Không thể tin được!” Hắn tinh thần sảng khoái cử động tay chân, kinh ngạc lẩm

bẩm. “Ta cảm thấy tinh thần so với trước khi mang bệnh còn tốt hơn, hơn

nữa......” Hắn lại dùng lực vung tay đánh vào không trung. “Còn cường tráng

hơn. Thật sự là không thể tin mà!”

Mông Mông cũng không vì thế mà cao hứng quá sớm. “Tướng công, bệnh tình của đại

ca thiếp......” Nàng cẩn thận nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Quân Lan Chu. “Đã

trị tận gốc?”

Quân Lan Chu nâng một chút mi mắt. “Hắn không có bệnh.”

“Là sao?” Gia Cát Văn Nghĩa sửng sốt. “Ta không có bệnh? Nhưng......

Nhưng...... A, là độc sao?”

“Cũng không phải độc.”

Nói cũng đúng, nếu là bệnh, là độc, cho dù đại phu giải không ra, ít nhất cũng

chẩn đoán được. Nhưng nếu không phải độc, cũng không phải bệnh, vậy đến tột

cùng là gì?

“Cái đó...... Cái đó......” Không phải là trúng tà chứ?

Quân Lan Chu chuyển mắt nhìn Ngân Hoa đang nằm trên đất. “Ngươi vì sao cùng

nàng hứa hôn?”

Lúc này mọi người mới nhớ tới Ngân Hoa, bất giác lại lùi xa nàng hai bước, xem

nàng như chó điên, lúc nào cũng có thể nhảy lên cắn người.

Cho dù nàng không cắn người, cũng sẽ phun ra quái trùng đến cắn người!

“Đó là chuyện ba năm trước. Lúc đó, gia phụ cùng ta đến Côn Minh thu mua gấm

vải, Ngân Hoa cùng tỷ tỷ Kim Hoa của nàng chính là nguồn cung cấp hàng lớn

nhất, chúng ta giao dịch không biết bao nhiêu lần, tất cả đều thuận lợi. Nhưng

là ba năm trước, khi chúng ta phải rời đi, Ki