
cấp dược liệu cho Bệnh Chốc Đầu, giờ đây người đó hiện đang
ở trước mặt, không sai chứ?
Nhưng...... Nhưng......
Mẫu thân của Bệnh Chốc
Đầu dập đầu cầu xin cả buổi cũng không có tác dụng, nói chi đến nàng, hơn phân
nửa chỉ làm lãng phí thời gian, hắn đã nói, không có đại lễ, sẽ không xuất thủ
cứu người.
Nhưng mà, các thứ hắn yêu
cầu, nàng cũng không thể kiếm được!
Làm sao bây giờ? Nàng nên
làm thế nào bây giờ?
Mông Mông lo lắng trầm tư
suy nghĩ, đi qua đi lại, đi tới đi lui, còn giống người điên vò đầu đến nỗi búi
tóc búi gọn gàng ban sáng đã bị kéo xuống quá nửa. Thật lâu thật lâu sau, rốt
cuộc, hai tròng mắt của nàng ánh lên sáng ngời. “Đúng rồi!” Nhanh chóng chạy
đến sương phòng của thư sinh trẻ tuổi kia.
Có biện pháp!
Mông Mông đến trước cửa
phòng, nhìn thấy thư sinh trẻ tuổi mang theo gánh sách cùng hành lý bước ra,
liếc qua cũng đủ biết hắn sắp sửa rời khỏi nơi này.
“Đợi một chút!” Mông Mông
đứng chắn trước mặt hắn. “Anh...... Anh đã thành thân chưa?”
“Không có.”
Quả nhiên!
Mông Mông hai mắt lóe
sáng lóe sáng, hai tay hợp thành hình chữ thập, tràn đầy hi vọng nhìn hắn. “Như
vậy, anh có muốn lấy vợ không? Tôi… tôi gả cho ngươi được không? Tuy rằng tôi
không có hồi môn, nhưng tôi có thể đảm bảo, tôi nhất định sẽ là một người vợ
tốt!”
Thư sinh trẻ tuổi nhíu
một bên chân mày, sau đó nhìn nàng, ánh mắt không chút biểu tình, căn bản nhìn
không ra hắn đang suy tính điều gì.
Mông Mông bị hắn nhìn
chăm chăm, trong lòng cảm thấy bất ổn, không biết hắn cuối cùng sẽ trả lời như
thế nào, hi vọng hắn nhanh chóng đưa ra một lời phán quyết. Hắn cố tình không
mở miệng, càng chờ càng không yên, càng chờ càng lo ngại, ngay tại thời điểm
nàng sắp phát điên, hắn cuối cùng cũng trả lời.
“Được.”
“Thật tốt quá!” Mông Mông
mừng vui hoan hỉ xoay người bỏ chạy, “Chúng ta sẽ thành thân vào ngày mai!” Nói
xong liền dừng lại, quay đầu về phía sau. “Xin hỏi tôn tính đại danh công tử?”
“Quân Lan Chu.”
~.~
Chỉ trong nháy mắt, Mông
Mông bước vào phòng của Gia Cát Văn Nghĩa, bất ngờ thông báo quyết định của
mình.
“Đại ca, muội muốn thành
thân!”
“Gì chứ?” Gia Cát Văn Nghĩa kinh ngạc nhất thời không kịp phản ứng.
“Khi xưa cha mẹ đã nói,
muội có thể tự mình quyết định hôn sự của mình, đúngkhông?”
“Không sai, nhưng......”
“Tốt, đại ca, muội đã
quyết định, muội sẽ gả cho Quân Lan Chu công tử ở phòng đối diện!”
“Phòng đối diện?” Gia Cát
Văn Nghĩa huy động đầu óc nghĩ ngợi xem nàng rốt cuộc là chỉ ai, “Muội muốn
nói......” Dừng lại một chút, mục quang dừng ở trước cửa phòng. “Hắn?”
Mông Mông ngoái đầu nhìn
theo, Quân Lan Chu không biết từ bao giờ đã đứng ngoài cửa, khoanh tay hờ hững
nhìn bọn họ.
“Đúng vậy, là huynh ấy.”
“Nhưng, vì sao......”
“Không cần hỏi vì sao,
đại ca, huynh đồng ý là được rồi.”
“Nhưng...... Nhưng......”
Hắn hi vọng nàng có thể gả cho Chương Úc Hùng cơ!
Thấy đại ca tựa hồ không
có khả năng đồng ý hôn sự này, Mông Mông dứt khoát quỳ dưới đất.
“Đại ca, mong huynh chấp
thuận, bằng không muội sẽ không đứng lên!”
Gia Cát Văn Nghĩa nhất
thời ngây ngốc, không nghĩ tới nàng kiên quyết muốn gả cho tên thư sinh không
có khả năng nuôi sống bản thân mình đến như vậy. Cuối cùng là vì sao?
Sau hơn nửa ngày trời,
hắn mệt mỏi thở dài thật sâu. “Ta chấp thuận, muội nhanh đứng lên đi!”
Mông Mông vô mừng nhảy
dựng lên. “Cám ơn đại ca!”
Bởi vì Gia Cát Văn Nghĩa
đang nằm trên giường bệnh, cho nên Mông Mông chủ động tự lo mọi thứ cho hôn lễ.
Nàng suốt đêm may một đôi áo gối uyên ương làm hồi môn, lại đi mời Triệu bá
phụ, trước kia là quản gia ở Gia Cát phủ, làm người mai mối. Hôm sau, Gia Cát
Văn Nghĩa cũng miễn cưỡng đứng dậy vì bọn họ chủ hôn, ngay tại đại sảnh Trần
gia bái đường hành lễ, hoàn thành việc chung thân đại sự của Mông Mông.
Tuy rằng tất cả mọi thứ
đều rất đơn giản, nhưng kết quả mới là quan trọng nhất.
Không nghĩ đến trong đêm
động phòng, biểu hiện của phu quân mới cưới tựa hồ như không muốn lấy nàng. Trừ
bỏ mở lên chiếc khăn che đầu, bọn họ không có uống rượu giao bôi, cũng không
nói với nhau nửa lời, tuy rằng ngủ trên cùng một giường, nhưng ngay cả tóc hắn
cũng không có chạm tới nàng, thậm chí còn quay mặt đưa lưng cách rất xa người
vợ mới cưới. Điều này khiến cho nàng cảm thấy vô cùng nghi hoặc.
Nếu không muốn lấy nàng,
vì sao lại đồng ý cùng nàng thành thân?
Tuy nhiên, việc này không
quan trọng, nàng cũng không nề hà gì, nàng đã trở thành thê tử của hắn, đây mới
là điều trọng yếu nhất.
Bởi vậy, hắn sẽ không thể
cự tuyệt chữa bệnh cho đại ca của nàng nhỉ?
~.~
Tờ mờ sáng ngày hôm sau,
Quân Lan Chu còn chưa thức dậy, Mông Mông đã nhanh chóng đi xuống nhà bếp làm
đồ ăn, trong lòng không ngừng tính toán sau khi dùng xong bữa, nàng sẽ xin Quân
Lan Chu trị bệnh cho đại ca. Không ngờ ngay cả chân còn chưa đặt vào phòng bếp,
đã nghe thấy tiếng Tuyết Tuyết hô to.
“Chương đại ca đã trở về!”
Nàng đành phải tạm thời thay đổi phương hướng chuyển tới đại sảnh phía trước,
nhưng tại giữa đường đã trông thấy Chương Úc Hùng cả người phong t