ì?
Nàng khóc hay không liên
quan gì tới hắn?
“Thật khiến người ta tò
mò mà!” Nàng lẩm bẩm, cúi đầu tiếp tục giặt quần áo. Lúc này, nàng rất cẩn thận
không để chày lại đập vào tay.
Cần giặt là quần áo,
không phải tay nàng.
~.~
Thiện có thiện báo, ác có
ác báo, không phải không báo, chỉ là thời gian chưa tới.
Thông thường, ác nhân hung hăng một thời gian dài sau đó mới gặp quả báo, đây
cơ hồ đã trở thành quy luật, nhưng Bệnh Chốc Đầu làm ác gặp báo quả thật rất
nhanh, chỉ ba ngày sau khi Gia Cát Văn Nghĩa đi khuyên bảo không thành, Bệnh
Chốc Đầu đã bị báo ứng phủ vào mình.
“Đại ca! Đại ca! Đại ca!”
“Đại tỷ! Đại tỷ! Đại tỷ!”
Mỗi người kêu một tiếng,
Tuyết Tuyết cùng Xán Xán tranh nhau chạy vội vào tiền sảnh Trần gia trang, thở
hổn hển như gặp phải ma.
“Đại ca...... Bệnh Chốc
Đầu hắn gặp báo ứng !”
“Đại tỷ, kia...... Bệnh
Chốc Đầu hắn...... Hắn đáng đời!”
Mông Mông cùng Gia Cát
Văn Nghĩa nghi hoặc đưa mắt nhìn nhau, sau đó đỡ lời các nàng.
“Được rồi, được rồi, thở
đi rồi hãy nói!”
Một lát sau, hai tỷ muội
rốt cục cũng thông hơi thở, lại bắt đầu vội vã tranh nhau nói.
“Đại ca, đại tỷ, Bệnh
Chốc Đầu kia, hắn ngã bệnh......”
“Đúng, đúng, bệnh rất
nặng......”
“Nghe nói lúc đầu, đầu
hắn đau như búa bổ......”
“Sau đó lại đau bụng lăn
lộn trên mặt đất......”
“Tiếp theo ói dữ dội, lại
còn thổ ra huyết......”
“Lại còn bị tiêu chảy,
nghe đâu còn chảy cả máu......”
“Ở bên ngoài tường là đã
nghe thấy tiếng hắn kêu la......”
“Vừa khóc vừa không ngừng
kêu cứu mạng!”
Thảm như vậy?
“Hắn ăn gì trúng ư?” Mông
Mông lẩm bẩm.
“Không biết, nghe nói đại
phu xung quanh Nam Dương thành đều không tra được nguyên nhân......”
“Mẫu thân hắn chỉ đành
phái người đi nơi khác tìm đại phu......”
“Nhưng mà xem ra không có
hi vọng!”
“Đúng là báo ứng!”
Nhưng mà chỉ hai ngày
sau, hai tỷ muội Tuyết Tuyết cùng Xán Xán hối hận không thôi, hối hận vì đã vui
sướng khi Bệnh Chốc Đầu gặp họa, bởi vì......
Gia Cát Văn Nghĩa cũng
lại lần nữa ngã bệnh.
Không phải như Bệnh Chốc
Đầu chịu đựng thống khổ, mà là cũng như ngày trước, một khi nằm trên giường sẽ
không thể đứng dậy, sau đó từng ngày từng ngày suy nhược, cho đến khi trút hơi
thở cuối cùng.
“Bệnh Chốc Đầu từng chữa
khỏi bệnh cho đại ca, hắn nhất định có biện pháp, tỷ đi tìm hắn!”
Mông Mông hoảng loạn chạy
về phía cửa lớn, không chú ý tới sau lưng có một đôi mắt đạm mạc nhìn theo cho
đến khi nàng khuất dáng. Hắn rủ mắt xuống tự hỏi bản thân.
Đã sớm có thể bỏ đi, sao
vẫn còn chần chừ ở lại?
----------
1. Tìm hiểu thêm
“tam tòng tứ đức” ở đây.
2. Đông Sơn tái khởi: thành ngữ Trung Quốc. Đời Đông Tấn, Tạ An từ quan
về ẩn ở Đông Sơn, triều đình nhiều lần mời ra nhậm chức nhưng ông đều từ chối.
Ông là danh sĩ bậc nhất của Trung Nguyên lại nổi tiếng phong lưu nên được nhiều
người đương thời hâm mộ. Người đời sau thường dùng điển cố Đông Sơn để chỉ nơi
ẩn cư hoặc việc ẩn cư của các bậc danh sĩ. Về sau, Tạ An lại xuất chính, làm
quan đến chức Tư đồ. Do đó, thành ngữ “Đông Sơn tái khởi” hoặc “Đông Sơn phục
khởi” được dùng như một điển cố văn học để chỉ những người thất thế mà trùng
hưng được thanh thế.
Bệnh Chốc Đầu tuy chiếm
được tài sản khổng lồ của Gia Cát gia, nhưng khi hắn ngã bệnh, tất cả mọi người
đều hân hoan vui sướng và cho rằng hắn thật sự chịu báo ứng.
Ngược lại, bốn huynh muội
Gia Cát Văn Nghĩa mặc dù không xu dính túi bị đuổi ra khỏi Gia Cát phủ, nhưng
từ những ngày đầu không ngừng có người mang đồ ăn thức uống tiếp tế cho, mà sau
khi Gia Cát Văn Nghĩa lần nữa nằm trên giường, người đi thăm càng lúc càng
nhiều, không phải mang thuốc bổ cũng là đưa phương thuốc dân gian sưu tầm được,
sau đó lên chùa miếu thắp nhang bái phật, cầu nguyện bệnh tình của Gia Cát Văn
Nghĩa mau chóng thuyên giảm.
Người tốt, người xấu phân
biệt chính là chỗ này.
“Lần trước là tên đầu ghẻ
trị khỏi bệnh cho đại thiếu gia, đại tiểu thư không có đi tìm hắn à?”
Là người hầu trước đây
làm công ở Gia Cát phủ. Kể từ khi Bệnh Chốc Đầu tiếp quản tài sản của Gia Cát
gia, số gia nhân trong phủ đã bỏ đi hơn chín phần. Lúc này nghe nói Gia Cát Văn
Nghĩa bị bệnh, hắn lập tức chạy đến thăm.
“Ai bảo không tìm, đã đến
nhà, nhưng tên đó bản thân ngã bệnh ý thức mơ hồ, căn bản không có hỏi được
gì!”
“Vậy hỏi thăm hắn dược
liệu chữa bệnh cũng được, cách pha chế chúng ta đều thấy qua rồi!”
“Có, ta cũng muốn hỏi,
nhưng mẹ hắn nói thuốc này quý hiếm chỉ có một phần, lần trước sử dụng đã không
còn nữa!”
“Chỉ có một phần? Thế lấy
ở đâu?”
“Người ta đưa.”
“Ai?”
“Bọn họ cũng không biết
danh tính của đối phương, càng không biết người đó hiện đang ở nơi nào.”
“Thế...... không còn cách
nào nữa ư!”
Không còn cách nào?
Không, thế nào lại có thể
như vậy!
Sau khi tiễn người ra
cửa, Mông Mông một mình ngồi thừ ở hậu viện, sợ bị Tuyết Tuyết cùng Xán Xán
phát hiện sự bất lực và hoang mang của nàng. Nàng thân là đại tỷ, làm sao có
thể để các muội muội thấy bộ dạng lo lắng lúc này của mình!
Nhưng...... Nhưng......
Nàng biết
