
người tự tư tự lợi chỉ biết nghĩ đến mình, không thèm quản sống chết của người
khác, Chương Úc Tú, đột nhiên lên tiếng đầy chính nghĩa.
“Chúng ta cũng đi đi, đại
ca, bằng không chúng ta học võ để làm gì, không phải là đế giúp người sao?”
Tư thời khắc Gia Cát Văn
Nghĩa giao sổ sách, nàng đã muốn nhanh chóng rời đi -- lãng phí công sức cả năm
trời không nhận được đáp đền, còn ở lại làm gì?
Nhưng Chương Úc Hùng
không hề nghĩ đến chuyện bỏ đi, bởi vì hắn còn chưa lấy được vợ, hơn nữa hắn
cũng tính xuất ra phần tài sản phụ thân lưu lại cùng Gia Cát Văn Nghĩa kết hợp
làm ăn, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để buôn bán nhỏ, lại dựa vào
kinh nghiệm tích lũy của Gia Cát Văn Nghĩa, muốn Đông Sơn tái khởi (2) chắc
cũng không gặp nhiều khó khăn.
Đùa cái gì mà đùa, không
chiếm được tài sản Gia Cát gia, nàng đang lên kế hoạch làm thế nào đem phần di
sản phụ thân để lại cho đại ca gom vào tay, thế nào hắn lại muốn cùng người
“không liên quan” này hợp tác, thử hỏi còn có đạo lý không!
Thế nhưng hiện tại là
thời điểm thích hợp, trước đưa đại ca rời khỏi, sau đó muốn trở về Nam Dương,
cũng phải chờ nàng nắm tài sản trong tay rồi hãy nói.
Chương Úc Hùng suy tư một
lát rồi nói, “Được rồi.” Sau đó quay sang Gia Cát Văn Nghĩa. “Hiền đệ ở đây
tịnh dưỡng dăm ngày nửa tháng, chờ ta trở về lại cùng nhau thảo luận chi tiết.”
“Không thành vấn đề, tiểu
đệ nơi nào cũng không đi.”
Vì thế, huynh muội Chương
Úc Hùng cùng huynh muội Đỗ Vĩ cứ như vậy vội vàng rời đi, trong Trần gia trang
chỉ còn lại có huynh muội nhà Gia Cát cùng Ngân Hoa, còn có gã thư sinh cách
chết đói không xa kia.
Mông Mông đang định quay
về phòng bếp, đi được hai bước lại quay trở lại. “Đại ca.”
“Sao?”
“Sáng sớm hôm nay muội ra
chợ mua gạo, nghe được một tin tức......”
“Chuyện gì?”
“À......” Mông Mông chần
chờ một chút. “Còn nhớ trước kia chúng ta tại Vinh Dương có vài tá điền, mỗi
khi có thiên tai dịch họa, phụ thân luôn miễn cho họ nộp điền tô, nhưng là năm
nay Bệnh Chốc Đầu lại cưỡng ép bọn họ giao tô, nếu không sẽ phải trả lại ruộng
đất, bọn họ biết phải sống như thế nào đây! Vì vậy muội nghĩ......”
“Huynh hiểu,” Gia Cát Văn
Nghĩa gật đầu nói. “Huynh bây giờ phải đi tìm hắn, khuyên hắn đừng bức bách
người ta, lưu lại đường sống cho mọi người, hắn cũng không chịu nhiều tổn
thất.”
“Thiếp đi cùng chàng.”
Ngân Hoa nắm lấy tay áo hắn.
“Nàng đi theo làm gì?”
Nhớ lại thời điểm bọn họ rời Gia Cát gia, Bệnh Chốc Đầu tỏ ra mê đắm chảy cả
nước dãi, Gia Cát Văn Nghĩa không cảm thấy đây là một chủ ý tốt.
“Bên cạnh có nữ nhân, có
lẽ hắn sẽ có một chút biểu hiện hào phóng!”
Gia Cát Văn Nghĩa cau
mày, hoàn toàn không tán đồng, thế nhưng...... “Thôi được.” Vì những tá điền
đang lâm vào tuyệt vọng không lối thoát, hắn không thể không dốc hết toàn lực.
Nhưng bọn hắn chưa đến
canh giờ đã trở lại, hơn nữa một người ôn hòa hiếm khi nổi giận như Gia Cát Văn
Nghĩa lúc này đây trên đỉnh đầu như có lửa cháy.
“Tên đáng chết ấy, dám
nói sống chết của người khác cùng hắn không có quan hệ, cho nên đã thuê thì
thuê, một quan tiền cũng không thể thiếu, càng không thể khất nợ, trừ
phi......”
“Trừ phi cái gì?” Mông
Mông vội hỏi.
Gia Cát Văn Nghĩa đưa mắt
nhìn Ngân Hoa. “Trừ phi Ngân Hoa gả cho hắn!”
Ngân Hoa ngược lại không
tức giận, còn mỉm cười trấn an người yêu. “Đừng nóng giận, đại công tử, loại
người như hắn sớm hay muộn cũng gặp báo ứng!”
Đồng tình đồng tình!
Nhưng còn chưa kịp nhìn
thấy Bệnh Chốc Đầu chịu báo ứng, các tá điền đã sống không bằng chết rồi!
Sau đó, Mông
Mông đến hậu viện giặt quần áo, trong đầu không ngừng suy nghĩ nên làm thế nào
để giúp đỡ các tá điền đáng thương, phiền não múc nước, phiền não ngồi xổm
xuống giặt quần áo, phiền não dùng chày đập đập quần áo bẩn, phiền não giáng
mạnh một đòn đi xuống, phiền não đập vào gan bàn tay, trong nháy mắt, tâm hồn
đang vất vưởng trên cao nhanh chóng trở lại, nàng bất ngờ thở dốc, giữ chặt bàn
tay bị chính mình đập vào......
@#%〉#&%#$......
Miệng mở lớn so với đĩa
đựng rau còn to hơn, lại đau đến nỗi khóc không thành tiếng, ngay cả hô hấp
cũng không thông, hốc mắt nhanh chóng tích đầy nước mắt, nhưng ngay thời điểm
sắp rơi xuống, nàng dùng tay lau đi, lại tích đầy, lại lau đi, cứ tích đầy, lại
lau đi, tiếp tục tích đầy, tiếp tục lau đi......
Nói không khóc chính là
không khóc!
Vất vả qua đi, đau đớn
rốt cuộc cũng giảm bớt đến giới hạn có thể chịu đựng, nàng mới từ từ thở dài
một hơi, sau đó chậm rãi buông ra tay phải, cúi đầu kiểm tra bàn tay trái đang
bị sưng đỏ, chợt nhìn thấy ở một bên, gã thư sinh khẳng khiu kia không biết khi
nào lại chạy tới xem nàng giặt quần áo, lặng yên không một tiếng động đứng đó,
rất giống u linh sống tại Trần gia trang.
Hắn cũng không vừa vặn họ
Trần đấy chứ?
“Vì sao không khóc?” Hỏi.
“Vì sao phải khóc?” Hỏi
ngược lại.
Lại tiếp tục nhìn chăm
chú một hồi, sau đó quay lưng bỏ đi, Mông Mông dở khóc dở cười nhìn người đó
nhanh chóng khuất dáng, thật không hiểu hắn rốt cuộc là muốn hỏi cái g