
phải làm sao?
Ngoài việc trơ mắt nhìn
đại ca trút bỏ hơi thở cuối cùng, nàng phải làm thế nào đây?
Nghĩ đến đây, hốc mắt trở
nên hoe đỏ, nhưng nàng cắn chặt môi dưới, không ngừng dùng tay lau, chính là
không cho nước mắt rơi xuống.
“Vì sao không khóc?”
Lần thứ ba nghe thấy câu
hỏi này, lại là thanh âm thốt nhiên mà đến, nhưng Mông Mông không một chút sợ
hãi, cũng không có hoang mang, ngược lại trong lòng lửa giận vô cớ trỗi dậy.
“Liên quan gì đến anh?”
Nàng là muốn tìm cơ phát
tiết, nàng biết, nhưng nàng không khống chế được bản thân, chính là cố ý làm
đối phương tức giận, sau đó cùng hắn cãi một trận, mới có thể giúp nàng phát
tiết một chút giận dữ, lo âu cùng sợ hãi trong lòng.
Nàng thật sự rất sợ phải
mất đi đại ca!
Nhưng mà đối phương lại
chỉ hờ hững nhìn nàng, một chữ cũng không nói. Cũng chính thế mà qua một lát
sau, một bụng lửa giận trong lòng nàng đã bị hắn nhìn đến không còn dấu tích,
lòng tràn đầy hổ thẹn vì chính mình xúc động mà hối tiếc không thôi.
“Thật xin lỗi, bình
thường tôi không phải như vậy đâu,” Nàng lựa lời nói. “Bởi vì đại ca của tôi
lại ngã bệnh, mà tôi không biết tìm đại phu ở đâu, cho nên tâm tình không tốt
lắm. Mượn ngươi phát tiết, đó là không đúng, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật
xin lỗi!”
“Vì sao không tức giận?”
Câu hỏi cuối cùng cũng
chịu thay đổi, nhưng cùng khiến người đau đầu.
“Vì sao phải tức giận?”
Không phải là hắn thích xem nữ nhân khóc, nữ nhân tức giận ấy chứ?
“Anh......”
“Tìm được rồi! Ta rốt
cuộc cũng tìm thấy ngươi!”
Lại là thanh âm thình
lình xuất hiện, khô ráp như tiếng quạ kêu, hai người không hẹn cùng quay đầu
lại, nhìn thấy một người đang mạnh mẽ bước qua. Nhìn kỹ lại, thì ra là mẫu thân
của Bệnh Chốc Đầu.
Một đường bổ nhào đến
trước mặt người đang cùng Mông Mông nói chuyện -- thư sinh trẻ tuổi khẳng khiu
như cành trúc kia.
“Mau, mau đi cứu con ta!”
Bà hùng hổ ra lệnh.
“Không phải chuyện của
ta.” Gương mặt của thư sinh vẫn là vẻ lạnh lùng, thản nhiên, không có chút biểu
cảm, giống như đã muốn định hình, muốn thay đổi cũng chẳng được, ngay cả nói
chuyện cũng như vậy.
“Làm sao không phải
chuyện của ngươi, ngươi trị khỏi bệnh cho Gia Cát công tử, nhất định cũng có
thể giúp con ta mạnh lành!”
Nghe vậy, Mông Mông ngây
người kinh ngạc la to. “A?!”
Là hắn?!
Như thế nào là hắn?!
“Không phải chuyện của
ta.” Lặp lại câu nói.
“Ngươi thiếu nợ chúng
ta!”
“Nợ của Tứ thẩm với các ngươi,
ta sớm đã hoàn thành.”
“Vẫn chưa!”
“Hoàn thành.”
“Ta nói chưa tức là
chưa!”
“Con ngươi một lời đã
định.” Hắn lấy ra tín vật đưa cho mẫu thân của Bệnh Chốc Đầu xem, chứng thật
hắn không có nói sai.
Mà quan trọng nhất là,
tín vật đã trở về tay hắn, bà không thể tiếp tục sai khiến hắn.
“Nhưng...... Nhưng......”
Mẫu thân của Bệnh Chốc Đầu nhất thời hoảng loạn, bối rối không biết phải làm
thế nào mới đúng. “Con ta phải làm sao?”
“Không phải chuyện của
ta.” Vẫn như cũ một câu.
“Van cầu ngươi cứu con
ta!”
“Không phải chuyện của
ta.” Hờ hững buông lời.
“Ta...... Ta quỳ xuống
cầu xin ngươi!” Mẫu thân của Bệnh Chốc Đầu lập tức quỳ xuống, không ngừng khấu
đầu. “Van cầu ngươi, van cầu ngươi cứu con ta!”
“Không phải chuyện của
ta.” Ngay cả lông mi cũng không nửa phần lay động.
“Ngươi ngươi ngươi......”
Mẫu thân của Bệnh Chốc Đầu vừa vội vừa tức mở lời. “Rốt cuộc ngươi muốn như thế
nào mới chịu cứu con ta?”
“Ngoại trừ người thân
trong gia đình, không có đại lễ, ta sẽ không ra tay cứu người.”
Mẫu thân của Bệnh Chốc Đầu
khẽ cắn môi. “Được, ngươi cứu con ta, ta sẽ đem toàn bộ tài sản Gia Cát gia
trao cho ngươi!” Tuy rằng đau lòng, nhưng nhi tử là trọng yếu.
“Ta không cần.”
“Vậy ngươi cần gì?”
“Cái ta cần, ngươi không
có.”
“Ngươi nói cho ta biết
ngươi muốn thứ gì, ta lập tức mang về đây cho ngươi.”
“Vạn Liên Phật của Tấn
vương phủ.”
Tấn vương phủ?!
Nơi vương phủ, dân thường
như bà sao có thể ra vào tùy ý, cho dù muốn mua cũng là sở cầu bất đắc (cầu
mà không được)!
“Còn gì nữa không?”
“Thiên Vân bảo tháp của
hoàng tộc Đại Lý.”
Hoàng tộc Đại Lý?!
Mơ đi!
“Gì nữa?”
“Đỉnh ngọc của Hoa Sơn
chưởng môn.”
Chưởng môn Hoa Sơn?!
Mẫu thân của Bệnh Chốc
Đầu cuối cùng cũng hiểu được, hắn không cần tiền tài, cũng không muốn sản
nghiệp, chỉ yêu thích bảo vật trân quý, có tiền cũng không mua được.
“Được, ta sẽ tìm cho
ngươi!” Bà hung hăng buông lời, sau đó nhanh chóng rời đi.
Hờ hững nhìn theo bóng
dáng xa dần, “Ngươi cái gì cũng không tìm thấy, bởi vì......” Thư sinh trẻ tuổi
lẩm bẩm trong miệng, “Chính ngươi cũng sẽ nhanh chóng phát bệnh!” Lời vừa nói
xong, con mắt hắn thản nhiên nhìn về phía Mông Mông, đưa chân dời bước.
Mông Mông lại vẫn như cũ
sững sờ đứng tại chỗ, cũng không có đuổi theo cầu xin.
Là hắn, đích thật là hắn,
tên thư sinh nàng “tiếp tế” trong hơn một tháng qua, lại chính là đại phu có
thể chữa khỏi bệnh đại ca nàng!
Nàng đang cố gắng tiêu
hóa sự thật này.
Được rồi, được rồi, là
hắn, chính là hắn, không phải rất tốt sao, lúc đầu còn tưởng rằng không có khả
năng tìm thấy người