rần gió bụi
đang đứng bên cạnh huynh muội Đỗ Tinh, nhìn ra được lo lắng cùng ưu tư của họ,
ngược lại Chương Úc Tú cùng Lâm Chấn Bình, hai gương mặt u tối tràn đầy vẻ bất
nhẫn.
“Vừa nghe tin hiền đệ ngã bệnh, chúng ta liền lập tức quay ngựa trở về!”
Sau đó, bọn họ trực tiếp ghé phòng của Gia Cát Văn Nghĩa thăm hỏi, Mông Mông
liền đến nhà bếp pha trà, không ngờ tới khi quay lại phòng, nghênh đón nàng lại
là những câu chất vấn của Chương Úc Hùng đang tỏ ra rất kinh ngạc.
“Đại muội, tại sao? Tại sao lại kiên trì muốn gả cho tên thư sinh nghèo khó
đó?”
“Muội uống nhầm thuốc à?” Đỗ Tinh càng không muốn tin.
Mông Mông nhìn nàng, lại quay sang nhìn Gia Cát Văn Nghĩa đang nằm trên giường,
sau đó lại trông thấy những ánh mắt chứa đầy nghi hoặc không đồng tình. Cổ họng
khô khốc, không nói nên lời, nàng trước buông khay trà, sau đó quay về sương
phòng đối diện, đang muốn đẩy cửa bước vào, không ngờ cửa lại tự mình mở ra.
Là Quân Lan Chu, hắn trùng hợp cũng muốn đi ra, nhìn thấy một đám người vây
trước cửa, thế nhưng nửa chữ cũng không hỏi.
“Tướng công, nhớ hôm nào chàng có nói, ngoại trừ thân quyến trong gia đình,
không có đại lễ, chàng sẽ không xuất thủ cứu người, vậy......” Nàng ngẩng đầu
nhìn vào mắt hắn. “Thiếp là thê tử của chàng, đại ca của thiếp chính là đại cữu
tử(anh vợ) của
chàng. Tuy rằng chỉ là quan hệ thông gia, nhưng cũng xem như người thân, cho
nên, chàng có thể cứu huynh ấy không?”
Nhiều lời giải thích chi bằng dùng hành động thật tế chứng minh cho họ thấy.
Nhưng điều này lại khiến cho bọn Đỗ Tinh càng thêm hoang mang khó hiểu. Tên thư
sinh ốm yếu nhìn như sắp chết đói đến nơi này, chính mình còn không cứu được
chính mình, lại dựa vào cái gì cứu người?
Mà Quân Lan Chu trên mặt thủy chung cũng không biểu lộ cảm xúc, lãnh đạm nhìn
Mông Mông. Một lát sau, đột nhiên chuyển thân đến bên giường cầm lấy gánh sách,
trực tiếp ra khỏi phòng, sau đó tiến vào sương phòng đối diện, dừng chân trước
giường của Gia Cát Văn Nghĩa cách đúng ba bước, đôi song nhãn nhìn chằm chằm
vào Ngân Hoa đang đứng bên cạnh, không nói một lời.
Mông Mông vội vàng tiến lên trước mời Ngân Hoa lùi ra phía sau, nhẹ nhàng giải
thích. “Nàng là hôn thê của đại ca thiếp, Ngân Hoa. Kể từ lúc đại ca ngã bệnh,
chính là nàng luôn túc trực bên người.”
Quân Lan Chu vẫn như trước không mở miệng, tiếp tục đi đến bên giường, buông
gánh sách xuống, đưa tay vén một bên vạt áo của Gia Cát Văn Nghĩa, sau đó cúi
người xuống mở gánh sách. Khiến người ta kinh ngạc chính là bên trong chẳng
những không có lấy nửa quyển sách, mà còn chứa đầy các thể loại bình to, nhỏ
khác nhau.
Mọi người, bao gồm cả Gia Cát Văn Nghĩa, nhất thời đều kinh ngạc trợn tròn mắt,
Mông Mông mặt mày hớn hở, khóe miệng nhỏ nhắn cũng cong lên, thiếu chút nữa hoa
tay múa chân loạn xạ.
Hắn không cự tuyệt việc cứu chữa cho đại ca!
“Thì ra là đại phu!” Đỗ Tinh lẩm bẩm nói.
“Ta không phải đại phu!” Quân Lan Chu rốt cục mở miệng.
“Không phải?” Đỗ Tinh hoài nghi nhìn hắn, lại ngó cái gánh sách đựng đầy chai
lọ lớn nhỏ bên trong...... “Không phải là người đó chứ!” Nàng ngạc nhiên thốt
lời.
“Người đó? Ai cơ?” Mông Mông không hiểu hỏi lại.
“Là vị đại phu tỷ đã đề cập qua với muội!” Đỗ Tinh hạ giọng thì thầm. “Nói
không chừng hắn chính là vị đại phu kia, tuy rằng trẻ hơn một chút, nhưng việc
hắn đem các loại bình dược giấu trong gánh sách, rõ ràng không muốn để mọi
người biết hắn là đại phu. Việc này không phải cùng lời đồn giống nhau sao?”
Mông Mông giật mình.“Thật là hắn?”
“Không biết, cứ chờ xem thế nào. Nếu đúng như người ta nói, có lẽ hắn có thể
trị tận gốc bệnh của đại ca muội. Sau này, đại ca muội cũng không cần lo lắng
đến căn bệnh kỳ lạ này.”
“Thật ư? Được được được, chúng ta xem, chúng ta xem!”
Mông Mông hầu như không kiềm chế được tâm tình phấn chấn của mình, nín thở chăm
chú nhìn về Quân Lan Chu coi hắn rốt cuộc định làm gì, không nghĩ tới Quân Lan
Chu lại đột nhiên xoay người lại.
“Đem một chén cao lương (1) đến
đây.”
Mông Mông có phần ngơ ngác. “Cao lương?” Không phải là giấm? “Tướng công có
thói quen uống một chén trước khi chữa bệnh sao? Cao lương không tốt, nó mạnh
lắm, lỡ say thì làm sao? Đổi loại rượu khác nhẹ hơn được không?”
“Không phải cho ta uống.”
“Chàng không uống?” Mông Mông đột nhiên hít một hơi dài. “Chẳng lẽ là cho đại
ca của thiếp uống? Không được, đại ca đang mang trọng bệnh, không được uống
rượu!”
“Cũng không phải để hắn uống.”
“Không phải ư?” Mông Mông bối rối gãi đầu. “Vậy thật lạ, thế rốt cuộc là cho ai
uống?”
“...... Mang, chén, cao, lương, đến, ngay!”
Cuối cùng nhận thức được trong giọng nói của hắn có vẻ không vui, Mông Mông
hoảng sợ quay đầu chạy đi, không dám chần chờ nửa bước.
“Được được được, tướng công, chàng đừng tức giận, thiếp đi ngay, lập tức đi
ngay mà!”
“Thêm một bát giấm lớn.”
“Vâng, thiếp nghe rồi, một bát giấm lớn!”
Hết rượu lại muốn uống giấm?
Ở đâu ra thói quen lạ thường thế này!
Đợi nàng một tay cầm bát lớn, một tay cầm chén rượu trở về nhìn thấy Gia Cát
Văn
