
m Hoa đột nhiên hướng ta ngỏ lời
yêu, bởi vì lúc ấy ta chưa nghĩ đến chuyện chung thân đại sự, cho nên đành khéo
léo từ chối, không nghĩ tới nàng lại......” Gia Cát Văn Nghĩa thở dài thật sâu.
“Thắt cổ tự sát!”
Mọi người không hẹn mà cùng rùng mình kinh hãi.
“Bởi vì áy náy, lại thêm Ngân Hoa chỉ còn lại một mình,” Gia Cát Văn Nghĩa tiếp
tục. “Vì thế, ta liền cùng nàng hứa hôn, sau đó đưa nàng về đây chăm sóc thật
tốt. Chúng ta đã định năm nay tổ chức hôn lễ, không ngờ ta lại ngã bệnh......”
“Nàng chưa bao giờ muốn cùng ngươi thành thân, chỉ mong vì tỷ tỷ báo thù.” Quân
Lan Chu thản nhiên nói.
“Báo thù? Không lẽ nào......” Gia Cát Văn Nghĩa giật mình trợn tròn mắt. “Là
nàng......”
“Ngươi bị trúng cổ (2).”
Mọi người nhất thời bừng tỉnh. Miêu nữ thích nuôi cổ, điều này ai cũng biết, vì
sao đến bây giờ mới nghĩ ra?
Gia Cát Văn Nghĩa trầm mặc một hồi dài, không khỏi thở ra một hơi. “Ta không
giết người, nhưng người lại vì ta mà chết. Ta không trách nàng muốn tìm ta báo
thù, nhưng nàng không nên làm liên lụy đến phụ thân cùng các đệ đệ, bọn họ vô
tội mà!”
“Hôn sự làm sao có thể cưỡng cầu, hiền đệ không có lỗi, là do nàng quá cố
chấp.” Chương Úc Hùng nhấn mạnh.
“Quay lại vấn đề đi, nếu Miêu nữ có thể hạ cổ, tỷ tỷ của nàng hà cớ gì lại
không dùng cổ trùng khống chế đại ca, thay vì tự sát?” Đỗ Tinh nghi hoặc lên
tiếng.
“Việc này phải hỏi Ngân Hoa!” Chương Úc Tú lẩm bẩm, ngoài ý muốn của nàng, tất
thảy đều do Ngân Hoa giở trò quỷ.
Chính vì thế, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người của Quân Lan Chu. Hắn hạ xuống
mi mắt, lập tức tiến lên cho Ngân Hoa ăn một ít đống bùi nhùi kết tinh từ quái
trùng, lại phân biệt ở hai huyệt Sơn Căn cùng Nhân Trung của nàng điểm chỉ, sau
đó trở về. Hắn vừa mới yên vị, đã thấy Ngân Hoa tỉnh dậy.
Thật lợi hại!
Mọi người trước dùng ánh mắt tán thưởng Quân Lan Chu, sau chuyển sang bên người
Ngân Hoa. Trong mỗi cặp ngươi đều bao hàm ý khiển trách; mà Ngân Hoa trong đầu
một trận mờ mịt không hiểu, sau đó chấn kinh nhìn Gia Cát Văn Nghĩa đang ngồi
ngay ngắn ở mép giường, sắc mặt hồng hào, tinh thần tươi tốt, ít nhất cũng còn
sống hơn chục năm nữa.
Một lúc lâu sau, nàng rủ xuống bờ mi, bình tĩnh đứng dậy. “Rất giỏi, có thể dụ
ra cổ mẫu trên người ta......” Tầm mắt từ từ chuyển đến thân hình Quân Lan Chu,
ánh mắt cực kỳ hung ác, so với nhìn quái trùng từ miệng nàng bò ra càng khiến
người rùng mình rét run. “Cổ mẫu của ta đâu?”
Lúc đầu biểu hiện có điểm như trẻ thơ, nháy mắt lại biến thành vẻ mặt bà cô
già, nàng quả thật diễn rất xuất sắc!
Quân Lan Chu híp mắt trả lời. “Toàn bộ đã chết.”
Ngân Hoa ngay lập tức sắc mặt đại biến. “Toàn bộ đã chết?” Nàng thét chói tai.
“Không có khả năng, không phải ngươi mặc kệ sự sống chết của mẹ con Bệnh Chốc
Đầu sao?”
Bệnh Chốc Đầu? Vì sao lại nhắc đến tên hắn ở đây?
Chẳng lẽ......
“Bệnh của Bệnh Chốc Đầu cũng là do ngươi giở trò?” Mông Mông sợ hãi thốt lời.
“Ai bảo hắn dám phá hư chuyện của ta!” Ngân Hoa khinh thường hừ một tiếng. “Cả
hai mẹ con nhà đó đều đáng chết!”
Đúng thật là nàng!
“Nhưng bọn họ chẳng qua chỉ có lòng tham, không đáng phải chết!”
“Ta không quản bọn họ tham hay không tham. Chỉ cần phá hư chuyện của ta, phải
chết!”
Được, nếu là nàng muốn bọn họ chết, hà cớ gì lại lôi tướng công người ta vào?
“Vậy cô vì sao lại bảo tướng công mặc kệ sống chết của mẹ con nhà họ?”
“Ban đầu, ta muốn cho bọn họ nhiều nhất chỉ một, hai tháng chịu khổ, nhưng
là......” Ngân Hoa nhún nhún vai. “Nếu trước khi hạ sát cổ mẫu trên người ta,
không phong trụ bảy mạch, mười bốn huyệt đạo trên người họ, thì cổ ta hạ trong
cơ thể họ sẽ nơi nơi loạn cắn, khiến cho bọn chúng từ từ nhấm chịu thống khổ,
muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Không cần hết một nén nhang,
bọn chúng sẽ nhanh chóng lìa đời.”
Mông Mông kinh hãi hít hơi thật sâu. “Kia...... Kia......” Sau đó quay đầu. “Đỗ
đại ca......”
Đỗ Vĩ gật đầu. “Ta đi xem thế nào!” Lập tức phi thân rời đi.
“Nhìn cái gì? Xem người chết sao?” Ngân Hoa cười lạnh, hung tợn hướng Quân Lan
Chu trừng mắt. “Ta muốn ngươi nhớ thật kỹ, ta nuôi xong cổ mẫu, nhất định sẽ
không tha cho ngươi!”
Quân Lan Chu mắt xem mũi, mũi ngó tim, thờ ơ lên tiếng. “Ngươi không thể.”
“Ai bảo ta không thể, ta......” Lời còn chưa dứt, Ngân Hoa sắc mặt đại biến.
“Ngươi cho ta ăn thi hài cổ mẫu, khiến ta không thể tiếp tục nuôi cổ?”
“Thông minh.”
“Ngươi!” Ngân Hoa tức giận mặt tái đen, cơ hồ nói không ra lời. “Ngươi đừng
tưởng như vậy sẽ không sao, ta có thể tìm người thay ta hạ cổ. Ngươi, còn có
Gia Cát Văn Nghĩa, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi!”
Gia Cát Văn Nghĩa lúc đầu còn hi vọng nàng phủ nhận, không ngờ lại nghe thấy
nàng chẳng những thừa nhận việc làm, còn kiên trì nói sẽ không bỏ qua cho hắn,
lại làm liên lụy người vô can là Quân Lan Chu -- chỉ vì Quân Lan Chu cứu hắn
một mạng, hắn càng phẫn nộ càng đau lòng -- là hắn mang nàng trở về, cũng chính
là hắn gián tiếp hại chết phụ thân cùng các hiền đệ.
“Vì sao phải liên lụy phụ thân cùng các đệ đệ?”
“Ngươi