
tính thật thà lại ngốc nghếch, yếu đuối lại hay khóc, làm việc gì
cũng không suy nghĩ, gặp phải phiền phức cũng chỉ biết rơi nước mắt cầu cứu,
một ngày mười hai canh giờ tổng cộng nức nở hết mười ba canh, không nói không
rằng chỉ biết khóc, mà càng khóc lại càng lớn tiếng. Thành thật mà nói, ngoại
trừ cha ra, đại khái không có nam nhân nào có thể chịu được, bao gồm cả con.
Nương tử của con chỉ cần rơi hai giọt nước mắt, con cũng đủ phát điên rồi!”
“Điều này...... Ai [thở
dài á'>...... Mẫu thân ngươi chính là tính tình này!”
“Con biết, nhưng, Lan Chu
hắn lại không thích!”
“Như vậy hắn trở nên chán
ghét nữ nhân là do mẫu thân ngươi hại?”
“Không chỉ thế, còn có
Nhị thẩm!”
“Ngươi không phải muốn
nói hắn cũng chán ghét cả mẹ ruột của mình chứ?”
“Đúng như cha đã nói, hắn
chính là chán ghét mẫu thân mình.”
“Vì sao?”
“Nhị thẩm rất ít nói
chuyện, mặc kệ là gặp chuyện cao hứng hay không cao hứng, Nhị thẩm từ đầu đến
cuối cũng không nói một lời. Mọi người luôn phải đoán xem rốt cuộc thẩm đang
nghĩ gì trong đầu, thật quá mệt mỏi!”
“Lan Chu cũng không thích
nói chuyện.”
“Không giống nhau. Nam nhân
không mở lời đơn giản đó là tính cách, còn nữ nhân không nói chuyện là do giận
dỗi!”
“Đây đều là ngươi suy
diễn!”
“Lại nói, Lan Chu chính
là không thích nói chuyện, trong khi Nhị thẩm cơ hồ chẳng khác người câm.”
“Cũng có thể nói là như
vậy.”
“Còn có......”
“Còn có?!”
“Tứ thẩm rất gian trá,
rất giảo hoạt, trong lòng mọi người đều hận không thể trói thẩm lại đánh cho
một trận!”
“Nhưng mà...... Nhưng mà
Tứ thúc ngươi bản tính nóng nảy, chỉ có dạng nữ nhân như nàng mới có thể áp chế
được!”
“Chỉ có Tứ thúc vui vẻ
hưởng thụ, trong khi nam nhân khác lại mong muốn tránh thật xa!”
“Ai, điều này, khụ
khụ......”
“Thêm cả Lục thẩm......”
“Khoan đã. Khoan đã. Lục
thúc cùng Lục thẩm của ngươi là oanh oanh liệt liệt trải qua một hồi sinh ly tử
biệt mới có thể ở cùng bên nhau. Lan Chu làm sao lại đem lòng chán ghét Lục
thẩm?”
“Rất bướng bỉnh. Rất bá
đạo!”
“Thế nào? Lục thẩm của
ngươi ương ngạnh như thế, bá đạo như thế, nhưng chỉ cần Lục thúc ngươi nói một
tiếng, nàng không phải liền trở nên thật ngoan ngoãn đó thôi!”
“Nhưng Lan Chu chính là
không chịu được bộ dáng hung dữ của Lục thẩm!”
“Gì chứ, có hung dữ cũng
không hung dữ với hắn. Hắn quản chuyện này làm gì!”
“Không chỉ như vậy, bản
tính của Thất thẩm cũng khiến người ngán ngẩm. Thường xuyên nổi giận, chỉ cần
không vừa lòng chuyện gì Thất thẩm đều có thể làm đến trời long đất lở, mỗi khi
phẫn nộ lại có bản lĩnh mắng người, mắng đến khi Trường Thành sụp đổ......”
“Thất thúc ngươi không
chán là được!”
“Sau cùng, nhìn thử một
nhóm nhi nữ trong nhà, có ai là không giống mẫu thân của mình? Không phải bướng
bỉnh thì giảo hoạt, không phải thích khóc thì là không nói chuyện, không quá
yếu đuối thì lại rất mạnh mẽ. Bao gồm cả nương tử nhà con. Nàng là nữ nhân tốt,
con yêu nàng, nhưng công bằng mà nói, thì có đôi khi nàng lại quá mạnh
mẽ......”
“Dừng lại, ngươi không
phải là đang nói cho ta biết, nữ nhân nhà chúng ta chính là nguyên nhân khiến
cho Lan Chu thù ghét nữ nhân?”
“Không sai.”
“Nhưng...... Nhưng......”
“Con biết cha muốn nói
gì, Lan Chu chỉ có thể nhìn thấy mặt không tốt của các vị thẩm thẩm. Còn những
mặt tốt đẹp thì cũng chỉ có người gần gũi như là trượng phu mới cảm nhận được.
Cha cũng không thể trách hắn, dù sao hắn cũng không phải là phu quân của bất kỳ
ai trong số các thẩm thẩm!”
“Thật là...... dở khóc dở
cười, không ngờ tới đầu sỏ gây tội lại chính là người trong nhà!”
“Đúng vậy, cha, người rốt
cuộc đã hiểu ra rồi đó!”
“Nói như thế, muốn tìm
cho hắn một nữ nhân hợp ý cũng thật là khó!”
“Đâu chỉ là khó, căn bản
là rất rất khó!”
“Cũng không nhất định,
chẳng qua là không thể giống mẫu thân ngươi yếu đuối, mít ướt......”
“Còn không được quá mạnh
mẽ.”
“Không thể giống Nhị thẩm
không thích mở miệng......”
“Cũng không được suốt ngày
cứ tía lia.”
“Không thể giống Tứ thẩm
của ngươi gian trá, giảo hoạt......”
“Cũng không phải người
ngốc nghếch, thật thà.”
“Còn phải không giống Lục
thẩm ương bướng, bá đạo......”
“Người không có chủ kiến
cũng bị loại luôn.”
“Không thể giống Thất
thẩm ngươi hơi chút là nổi giận......”
“Đúng là không thể không
biết kiềm chế.”
“......”
“Cha?”
“Ai, trần thế khó tìm!”
“Đúng vậy, trần thế khó
tìm. Lan Chu nếu thật cả đời không lấy vợ, vậy cả nhà chúng ta cùng nhau tự sát
tạ tội đi!”
“Bá láp bá xàm! Có điều, việc
này là ai nói ngươi biết?”
“Nhị thẩm kể cho con
nghe!”
“Sao cơ? Nhị thẩm ngươi
kể cho ngươi, xem ra lúc này cô ấy cũng chịu mở miệng đấy nhỉ!”
“Không phải.”
“Không phải?”
“Mỗi ngày nói một câu,
hai tháng mới hoàn thành, đúng là tiến bộ không ít, nhưng một ngày một câu,
nhiều sao?”
“......”
Một ngày một câu?
Bái phục!
Nhưng cũng xem như có
tiến bộ. Có thể nhẫn nại ngồi nghe Ách Diêm La (1) mỗi
ngày nói một câu, hết hai tháng mới xong hết ý, đó mới thật sự là lợi hại, là
vĩ đại!
Lão phu cam bái hạ phong!
~.~
“Thật không