Độc Nhất Nam Nhân Tâm

Độc Nhất Nam Nhân Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322760

Bình chọn: 7.00/10/276 lượt.

biết khi nào

chàng mới bắt đầu 'xướng' đây?”

Đôi mắt tinh nghịch nhìn

theo bóng dáng khẳng khiu như cây trúc đang đi phía trước, không ngừng lẩm bẩm,

Mông Mông vừa le lưỡi vừa làm mặt quỷ. Suốt dọc đường đi, cũng không biết nàng

đã làm ra bao nhiêu động tác trẻ con.

Từ lúc rời khỏi Nam

Dương, đến nay cũng hơn một tháng mấy, bọn họ đều di chuyển theo cách này, một

trước một sau, cách nhau đúng bảy bước. Dù cho nàng có đẩy nhanh cước bộ muốn

vượt qua hắn cũng chỉ uổng công, bởi vì tướng công của nàng thật thần kỳ, sau

đầu như mọc thêm một đôi mắt, rõ ràng không hề quay lại nhìn lấy nàng một lần,

nhưng lại nắm được từng cử động, dù là nhỏ, của nàng.

Chỉ cần nàng đi nhanh

hơn, hắn cũng sẽ đi nhanh hơn; nàng cố ý đi chậm lại, hắn cũng sẽ đi chậm lại;

nàng dừng lại, hắn cũng sẽ dừng lại. Tóm lại, bọn họ trên đường đi lúc nào cũng

luôn duy trì cách nhau bảy bước.

Tuy rằng mẫu thân đã dạy

cho nàng biết chữ, nhưng sách vở nàng đọc cũng không nhiều, rất nhiều thành

ngữ, câu từ nàng nghe qua cũng không hiểu được hết ý nghĩa của chúng. Bởi vì

mẫu thân luôn chú trọng lễ giáo, đức hạnh của nữ nhân, những việc khác đều trở

thành thứ yếu, biết cũng được, nhưng không cần hiểu quá sâu.

Cũng không phải là thi

Trạng Nguyên, biết nhiều như thế để làm gì?

Bởi vậy cho dù có thắc

mắc, mẫu thân cũng không nhất định sẽ giải thích với nàng -- Có lẽ ngay chính

mẫu thân cũng còn không biết, nàng chỉ đành phải tự mình tìm hiểu.

Nhưng mà hiện tại, nàng

rốt cuộc cũng lĩnh ngộ được ý nghĩa của câu nói “phu xướng phụ tùy” .

Giống như tình cảnh trước

mắt này, phu quân bước phía trước, nàng theo đằng sau, hiếu kỳ chờ đợi hắn bắt

đầu mở miệng “xướng”.

“Có lẽ chàng ấy căn bản

sẽ không xướng, chỉ đành tiếp tục đi theo thôi?” Mông Mông lẩm bẩm, lại thò ra

một chút đầu lưỡi.

May mắn nàng không có bó

chân.

Bởi vì mẫu thân đã

“quên”, nàng cũng không hiểu là mẫu thân thật đã quên hay là cố ý quên, chỉ

nhớ, mẫu thân căn bản không hề đề cập qua chuyện này.

Thật là may mắn vì nhờ

vậy mà hiện tại, nàng mới có thể theo sát phía sau trượng phu, hơn nữa thủy

chung “duy trì” khoảng cách bảy bước, chân không bị bó, cũng không có đem hai

chân díu vào nhau, càng không có học theo cách thằn lằn di chuyển.

Chỉ là......

“Người cũng không phải

làm bằng sắt, bộ không biết đau chân sao!”

Nàng oán giận nói nhỏ,

cước bộ tự nhiên ngừng lại, hai tay nắm chặt vỗ vỗ vào hai bên đùi, đôi mắt lén

lút hướng về phía trước. Quả nhiên, người nào đó ở trước mặt cũng dừng lại,

nhưng chỉ là đứng yên một chỗ, không quay lại hỏi thăm.

Chỉ có đúng hai thời

điểm, khoảng cách giữa hai người mới xích lại gần nhau.

Một là lúc dừng lại để

ăn, bởi vì hắn muốn đưa cho nàng nửa cái bánh bao, cho nên không tới gần nàng

không được, trừ phi vứt trên mặt đất để nàng nhặt lấy...... Khoan đã, xin đợi

một chút......

“Nửa cái?!”

Sức ăn của nàng tuy không

lớn, nhưng cả một ngày dài di chuyển, nửa cái bánh bao thì thấm vào đâu!

Thế nhưng, nàng có thể

hiểu được, nhìn bộ dạng hắn như vậy, tự lo cho bản thân cũng thật khó khăn, giờ

lại phải nuôi thêm một cái miệng, không cần biết to nhỏ thế nào, ngay cả khi

nàng chỉ là một con kiến, tình trạng càng trở nên thật thảm hại, không có lấy

một chút tiến triển, trừ phi hắn tính biến nàng thành thịt heo cho vào bụng.

Nghĩ vậy, nàng không khỏi

ảo não thở dài.

Thật ra, trước khi rời

khỏi Nam Dương, đại ca đã từng vụng trộm đưa cho nàng một trăm lượng ngân

phiếu, nhưng là chờ nàng nhận lấy xong, đại ca lại căn dặn nàng ngàn vạn lần

đừng loạn dùng, tránh cho muội phu khỏi bị tổn thương lòng tự trọng.

Nhưng là nàng thật sự

không biết thế nào mới gọi là “loạn dùng”? [ý

Gia Cát Văn Nghĩa là không muốn Mông Mông tiêu xài hoang phí :D'>

Được rồi, nếu không biết

thế nào mới gọi là “loạn dùng”, nàng coi như không đụng tới, như vậy tuyệt đối

sẽ không lỡ tay “loạn dùng” ha?

Ai, có cũng như không!

Nhưng là, có khổ đến đâu

cũng không làm khó được nàng, lúc còn ở Trần gia trang, nàng cũng từng đi theo

dân chạy nạn học cách mót khoai lang, hái quả sống, vận khí tốt còn có thể thu

được trứng chim, thậm chí còn có thể tìm thấy gà rừng hay thỏ hoang bị thương,

dễ như trở bàn tay không cần tốn sức, đã có một bữa ăn ngon lành.

Chẳng hạn như vừa lúc

nãy, khi đi ngang một ruộng lúa, nàng chẳng qua chỉ tùy tiện đào một chút đã

tìm thấy ba củ khoai lang.

“Tướng công, thiếp có ba

củ khoai này. Đây, hai củ cho chàng!”

Giữ lại cho mình củ nhỏ

nhất, Mông Mông hai tay cung kính dâng lên trước mặt trượng phu hai củ khoai

to, mong chờ trông thấy trượng phu thay đổi sắc mặt.

Không có biểu hiện gì thì

thôi, thật không thú vị, mặt hắn còn trông rất “ưa nhìn” à!

Đại khái là cảm thấy hai

củ khoai này thật sự không đủ, người nào đó trả lại cho nàng, “Không cần.” Sau

đó tiếp tục ngồi cắn nửa cái bánh bao của mình.

Hắn không phải không

thích ăn khoai lang đó chứ?

Mông Mông bối rối nhận

lại hai củ khoai, có chút nản lòng, nhưng ngay lập tức nhanh chóng lấy lại tinh

thần. Ừ, cũng đúng, khoai lang ăn nhiều quá


Old school Swatch Watches