ột hồi lâu,
Mông Mông mới ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. “Tặng...... Tặng
thiếp?”
Quân Lan Chu gật đầu.
“Tặng nàng.”
Sau nửa ngày trời, từ
trong khóe mắt lặng lẽ xuất hiện những tia trong suốt, nhưng lập tức đã bị nàng
dùng tay lau đi. “Cám...... Cám ơn chàng, tướng công, thiếp rất thích, thật sự
rất thích!”
“Nàng thích là được rồi.”
“Đương nhiên thích, rất
thích, rất rất thích!”
Nói đến đây, hốc mắt lại
ngập đầy nước, nhưng nàng còn chưa kịp nâng cánh tay lên, đã thấy tay hắn nhẹ
nhàng lau lấy.
“Đừng khóc.”
“Người ta có khóc đâu!”
Mông Mông vừa lên tiếng
kháng nghị đã bị hắn kéo vào trong lòng, một tay ôn nhu ôm nàng, một tay nhẹ
nhàng vuốt ve bờ lưng, giống như đang dỗ dàng em bé.
“Ta biết, nàng không có
khóc, nhưng nữ nhân đôi khi cũng cần phải để nước mắt chảy ra.”
“Vì sao?”
“...... Vì đôi mắt khỏe
mạnh.”
“Thật sao?”
“Ta là đại phu, đương
nhiên là thật.”
“Phải, thiếp không có
khóc, chỉ là nước mắt chảy ra thôi.”
Quả nhiên, nàng một tiếng
cũng không có rên lên, nhưng nước mắt lại tuôn ra ướt đẫm lưng áo hắn, đây là
lần đầu tiên từ nhỏ đến giờ nàng chảy ra nhiều nước mắt đến vậy, bởi vì cảm
động.
Ai đó đã nói, khổ tận cam
lai, chính là hình dung cuộc sống hiện tại của nàng.
Tướng công của nàng vẫn
giống như đeo mặt nạ, gương mặt không có biểu tình, nhưng ánh mắt của hắn thì
không như vậy. Mỗi lần nhìn vào mắt hắn, đôi nhãn thần vẫn như thế lạnh lùng
thâm sâu khó hiểu, nhưng lại rất ôn nhu, có một chút giống ánh mắt của đại ca
nhìn nàng, nhưng lại như không giống.
Còn có giọng nói cũng
thay đổi. Lúc trước, nàng không thể xác định trong lời nói của hắn có chút ý tứ
đặc biệt nào không, nhưng hiện tại nàng có thể xác định, thanh âm của hắn thật
sự có một cỗ ý nhị mềm mỏng, mỗi khi hắn cùng nàng nói chuyện, loại ý nhị này liền
đặc biệt rõ ràng.
Mà thái độ của hắn đối
với nàng, cơ bản tựa hồ so với trước không có gì khác biệt, nhưng thực tế lại
có bất đồng rất lớn.
“Mông Mông, không được
gọi cá chưng tương!”
Bởi vì không thể gói lại.
“Nhưng mà người ta thích
ăn!”
“Vậy không cần gọi đậu hũ
hầm thịt!”
Cái này cũng không gói
được.
“Người ta thích ăn mà!”
“Vây cá cũng không được
gọi!”
Giống nhau, không thể
gói.
“Người ta thích!”
“Còn có......”
“Tướng công, chàng thật
là hẹp hòi, cũng không phải không ăn hết,” Dù sao hắn nhất định sẽ triệt để
chén sạch. “Tại sao cái này không được gọi, cái kia không thể kêu, rõ ràng
chàng bảo ta muốn ăn gì thì cứ gọi mà, hiện tại lại không cho ta gọi, chàng rốt
cuộc......”
“Im miệng!”
“Dạ, tướng công.”
“Ta không phải keo kiệt,
mà là tiết kiệm.”
“Dạ, tướng công.”
“Cần kiệm dễ nhập xa hoa,
xa hoa rất khó trở nên cần kiệm(1).”
“Dạ, tướng công.” Có
nghĩa là gì???
Sau đó, Quân Lan Chu
ngoắc tay gọi tiểu nhị, lặp lại chính xác các tên món ăn Mông Mông đã chọn, chờ
nàng ăn xong, hắn kiên trì đem tất cả đồ ăn còn lại cho vào bụng, ngay cả một
miếng hành nhỏ cũng không lưu lại, còn may là không có học theo chó le lưỡi
liếm sạch đĩa.
“Tướng công, nếu ăn không
vô cũng không cần miễn cưỡng!”
“Lãng phí!”
Nhưng là như vậy cũng
tốt, nàng có thể quang minh chính đại vỗ béo hắn. Cứ để như lúc trước tùy ý ăn
vài ngụm bánh bao, sẽ có ngày hắn biến thành một bộ xương khô bọc da, cam đoan
không có lấy nửa lạng thịt, ngay cả mồ hôi cũng không có cơ hội tiết ra.
“Tướng công, nếu còn tiếp
tục hà tiện như vậy, nhất định sẽ có một ngày chàng biến thành một con heo thật
mập!”
“Im lặng!”
“Dạ, tướng công.”
“Trở về phòng!”
“Dạ, tướng công.”
Vì thế, bọn họ trở lại
phòng. Mông Mông vô cùng cao hứng tự mình cởi sạch y phục trèo lên giường, bởi
vì mỗi đêm Quân Lan Chu đều dùng hành động thật tế chứng minh cho nàng thấy --
nói hắn “không được” là một sai lầm.
Câu này ai cũng đều có
thể nói, nhưng là không thể từ miệng thê tử của mình nói ra!
----------
1. Nguyên văn: Do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan (由俭入奢易, 由奢入俭难). Câu trên xuất phát từ quyển “Tư Trị thông
giám” mục “Huấn Kiệm thị khang” của Tư Mã Quang, một nhà sử học, học giả, thừa
tướng thời Tống. Ý muốn nói từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc
sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, nhưng đã sống cuộc sống xa
hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn. (Nguồn)
“Cha! Cha! Cha!”
Cung Trọng Thư lảo đảo
chạy vào đại sảnh, bộ dạng bàng hoàng, tỏ vẻ giật mình không nhỏ.
Cung Mạnh Hiền đang cùng
Cung Trọng Khanh bàn bạc chọn người áp chuyến tiêu cuối tháng, nghe thấy vậy
nhíu mày ngẩng đầu lên.
“Làm gì mà hoảng hốt
thế?”
“Quân...... Quân công tử
lại tới!”
Cung Mạnh Hiền lập tức
đứng dậy. “Không nhanh chạy ra tiếp khách, lại còn quay vào là làm sao?”
Cung Trọng Thư tiếp tục
thở dốc. “Nhưng hắn...... hắn ngồi xe ngựa tới!”
Cung Mạnh Hiền cảm thấy
khó hiểu. “Cho nên?”
“Diện mạo của hắn thay
đổi rất nhiều!” Cung Trọng Thư vừa nói vừa gật đầu thật mạnh.
“...... Sau đó?”
“Hắn còn mập ra!”
“Mập?” Thật không tưởng
tượng nổi, mỗi bữa chỉ ăn nửa cái bánh bao, làm sao