
ê tử
của hắn khẳng định là rất bi thảm, không nghĩ tới hắn chẳng những nhanh chóng
cưới thê tử, hơn nữa lại lấy một thê tử tính tình như vậy, thật đúng là......
Trời sinh một cặp!
~.~
Hai ngày nhanh chóng trôi qua, Quân Lan Chu cùng Mông Mông lúc này đang ngồi
trên xe ngựa.
“Tướng công,” Mông Mông
thò đầu ra ngoài. “Ta có thể ngồi đằng trước cùng chàng không? Ở trong xe buồn
quá!”
Quân Lan Chu vừa đưa tay
ra đã đem Mông Mông tiến lên phía trước. Mông Mông đột nhiên run rẩy người,
nàng vừa mới dứt lời thôi, như thế nào chỉ chớp mắt đã thấy bản thân đang ngồi
ngoài đây?
“Tướng công, chàng thật
là mạnh!”
“......”
“Tướng công.”
Nàng chăm chú nhìn một
bên mặt trượng phu. Chàng nhìn thật đẹp, khuôn mặt cũng đầy đặn hẳn ra, nếu thu
lại vẻ mặt lạnh giá, đảm bảo sẽ có rất nhiều cô nương giao trái tim của mình
cho chàng.
“Ừ?”
“Chừng nào mới dẫn thiếp về bái kiến cha mẹ?”
“Trùng dương (1) năm
nay, ta muốn thay mặt phụ thân đến Hoa Sơn gặp mặt một người. Sau đó, ta sẽ đưa
nàng về nhà.”
“Tết trùng dương? Còn tới hai tháng, vậy có thể về Nam Dương thăm đại ca cùng
muội muội trước được không?” Hai bàn tay của Mông Mông hợp thành chữ thập, cò
kèo nài nỉ tướng công. “Có thể không? Có thể không?”
Quân Lan Chu nhìn vào mắt nàng. “Có thể.”
“Thật tốt quá!” Mông Mông vui mừng hét lớn, giống như con mèo nhỏ quấn quanh
tay hắn. “Tướng công, chàng là tốt nhất !”
Quân Lan Chu không lên tiếng, chỉ ôn nhu nhìn nàng.
“À, đúng rồi, trước khi
gặp đại ca cùng muội muội, thiếp phải rũ sạch ‘Thập tam khiêu’ trên người,
tránh cho họ......”
“Bây giờ không phải là ‘Thập tam khiêu’.”
“A? Không phải sao? Vậy là gì?”
“Mười bảy đầu heo ngốc.”
“Chờ nghe giải thích.”
“Mỗi ngày đầu sẽ đau nhức mười bảy lần, mỗi lần như vậy phải đập đầu vào tường
mười bảy cái, mới có thể hết đau đớn......”
“Mười bảy ngày sau độc tính tự giải?”
“Đúng.”
“Cũng là của đệ đệ chế ra?”
“Ừ.”
Chợt cười.
“Tướng công, thiếp thật lòng rất muốn gặp đệ đệ chàng!”
~.~
Mười ngày sau, bọn họ về
tới Nam Dương, xe ngựa trực tiếp chạy vào Trần gia trang, bất ngờ nhìn thấy
Trần gia trang đã tu sửa lại toàn bộ, mà Gia Cát Văn Nghĩa không còn ở đó nữa.
Nơi này giờ đây đã biến thành chỗ trú chân cho những người lang bạt không nhà,
hơn nữa mỗi ngày đều có người giao thức ăn cho bọn họ.
“Đại công tử đã trở về
Gia Cát phủ, thức ăn là do người đưa tới cho chúng ta.”
“Hả? Sao cơ?”
“Tôi cũng không rõ, tôi là
từ vùng ngoài đến đây.”
Vì thế, xe ngựa đi vào
thành Nam Dương thẳng tiến đến phủ Gia Cát. Mông Mông vừa xuống xe ngựa, cửa
lớn của Gia Cát phủ cũng bật mở, hai cô gái mặt mũi y chang nhau từ trong bước
ra, trông thấy Mông Mông thì mừng rỡ như điên chạy tới.
“Đại tỷ, tỷ đã trở về!”
“Tuyết Tuyết, Xán Xán!”
Ba chị em ôm chầm lấy
nhau khóc đỏ cả mắt, người này nói muội nhớ tỷ, người kia lại nói muội rất nhớ
tỷ, sau đó, Gia Cát Văn Nghĩa nghe tin cũng nhanh chóng chạy ra, còn có huynh
muội Chương Úc Hùng cùng Lâm Chấn Bình.
“Mông Mông, muội về rồi!”
“Đại ca!”
Một lúc lâu sau, bọn họ
cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Gia Cát Văn Nghĩa mới đem ánh mắt đặt lên
trên người Quân Lan Chu, ngạc nhiên mở to mắt.
“Hắn là...... muội phu?”
“Đúng vậy, chàng thay đổi
rất nhiều phải không?” Mông Mông đắc ý ôm lấy cánh tay của Quân Lan Chu. “Đều
do công của muội đấy!”
Đâu chỉ thay đổi rất
nhiều, căn bản chính là biến thành người khác!
Trước đây, trong mắt mọi
người, Quân Lan Chu chính là một tên khố rách áo ôm, nhưng bây giờ Quân Lan Chu
lại biến thành một thư sinh nho nhã hào hoa, tuy rằng gương mặt vẫn như trước
không có biểu hiện gì.
“Phải không?” Gia Cát Văn
Nghĩa thu hồi tầm mắt. “Thôi, mọi người vào trong rồi nói!”
Nhưng vừa đặt chân đến
đại sảnh, Gia Cát Văn Nghĩa còn chưa mở miệng, Mông Mông đã nhanh nhảu hỏi ra
câu. Lòng hiếu kỳ của nàng đã đến cực hạn, còn không hỏi nàng sẽ phát điên lên
mất!
“Đại ca, mọi người sao
lại trở về đây?”
Gia Cát Văn Nghĩa khẽ
cười. “Là Tri phủ đại nhân trả lại nhà cho chúng ta.”
Mông Mông sửng sốt. “Tri
phủ đại nhân?” Tri phủ đại nhân thì liên quan gì ở đây?
“Sau khi mẹ con Bệnh Chốc
Đầu qua đời, bởi vì bọn họ không có thân nhân, tài sản Gia Cát gia cũng trở
thành vật vô chủ, giao cho Tri phủ đại nhân tùy nghi phán quyết sẽ để cho người
nào tiếp quản. Ngài biết được bệnh của huynh kỳ thật không phải do Bệnh Chốc
Đầu chữa khỏi, ông cho rằng Bệnh Chốc Đầu không có quyền gì với tài sản Gia Cát
gia, cho nên phán quyết vật trở về chủ cũ, cũng chính là trở về Gia Cát gia.”
“Đây cũng do Gia Cát gia thiện
tâm thiện đức mọi người đều biết, Tri phủ đại nhân mới có thể quyết định như
biết.” Chương Úc Hùng nói thêm.
“Thì ra là thế.” Mông
Mông nhếch miệng cười giòn tan. “Cho nên nói, làm việc thiện nhất định sẽ được
báo đáp, về sau chúng ta nhất định phải làm nhiều việc thiện hơn!”
Gia Cát Văn Nghĩa gật
đầu, lại quay sang nhìn Quân Lan Chu. “Như vậy, đệ thấy được không?”
“Đương nhiên là được,
tướng công cưng chiều muội lắm!” Mông Mông không hề suy nghĩ mở miệng nói, sớm