
đệ
vì sao lại ở nơi này?” Độc Cô Tiếu Ngu thất thanh kêu to.
“Chữa bệnh từ thiện.”
Quân Lan Chu ngay cả nửa con mắt cũng không hề liếc hắn.
“Chữa bệnh từ thiện?!” Giọng
của Độc Cô Tiếu Ngu càng lúc càng lên cao. “Đệ là chữa bệnh từ thiện?!”
“Một tháng.”
“Một tháng?”
“Trễ một ngày cũng không
được!”
“Trễ một ngày cũng không
được?”
Độc Cô Tiếu Ngu bây giờ
kinh ngạc đến mức chỉ biết ngây ngốc lặp lại lời nói của đệ đệ mình.
“Một canh giờ cũng không
được!”
“Một canh giờ cũng
không......”
“Dạ, tướng công.”
Tướng tướng tướng
tướng...... Tướng công?
“Lan Chu, đệ đã thành
thân?” Độc Cô Tiếu Ngu nhìn cô nương trước mặt, thét lên đầy chói tai.
“Nàng tên là Gia Cát Mông
Mông.” Quân Lan Chu vẫn như cũ không thèm liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục bắt mạch
cho bệnh nhân, sau đó quay lưng sắp xếp đội ngũ chuẩn bị tiến về Thiên Sơn.
“Mông Mông, đây là đại ca của ta.”
“Đại ca.”
Mông Mông trả lời, sau đó
mở miệng cười thật tươi, khiến cho Độc Cô Tiếu Ngu nhịn không được cũng cười
phá lên, sau đó mới nhớ lại hắn cư nhiên đã quên ‘nụ cười’ chính là chiêu bài
thành danh của mình (ảnh được mệnh danh là
Tiếu Tu La).
Đáng chết, đều do Lan Chu
hại!
“Đợi một chút......” Hắn
day day huyệt Thái Dương, cố gắng giữ nụ cười vẹn nguyên trên mặt, lần đầu phát
hiện ra việc này quả thật khó khăn. “Lan Chu, đệ thật sự thành thân?”
“Đúng vậy.”
Độc Cô Tiếu Ngu run run
nhắm mắt lại. “Vậy xin hỏi đệ chừng nào báo với cả nhà?”
“Sau ước hẹn Hoa Sơn, đệ
sẽ đưa nàng trở về.” Quân Lan Chu điềm tĩnh trả lời hắn.
“Đưa đưa đưa đưa......
đưa nàng trở về?” Tiếp tục nói lắp, chiêu bài ‘nụ cười’ cũng không còn nhìn
thấy.
“Đúng vậy.”
“Đệ...... Đệ thành thân
bao lâu rồi?”
“Gần một năm.”
“Còn chưa đến một năm, đã
muốn đưa người về nhà?” Độc Cô Tiếu Ngu lại rú lên.
“Phải.” Quân Lan Chu
trước sau vẫn duy trì ngữ khí cứng nhắc.
Độc Cô Tiếu Ngu ngây
người một hồi lâu, “Thật không thể tin!” Hắn lẩm bẩm, tầm mắt đột nhiên nhìn
sang Mông Mông vẫn đang cười thật tươi. “Thành thật nói cho ta biết, là đệ muội
bảo đệ đến chữa bệnh từ thiện à?”
“Nàng ấy cứ lằng nhằng
hoài!”
“Người ta không có!” Mông
Mông lập tức phản ứng. “Lúc chàng không muốn người ta mở miệng, người ta có dám
nói lời nào đâu!”
Độc Cô Tiếu Ngu tiếp tục
đứng hình.
“Là muội ấy bảo đệ thay y
phục mới?”
“Quần áo cũ, nàng toàn bộ
đều vứt bỏ.”
“Là muội ấy bảo đệ ăn
nhiều hơn?”
“Kêu ra một đống đồ ăn
lại không chịu ăn hết, cũng không thể gói lại, thật quá lãng phí.”
Độc Cô Tiếu Ngu ngây ngốc
gật đầu, khóe miệng bắt đầu giương lên cao.
“Ta thấy đệ cũng không
phải ngủ nơi hoang dã, đúng không?”
“Quán trọ.”
“Mang thai rồi?”
“Hai tháng.”
Khóe miệng tiếp tục kéo
lên thật cao.
“Lan Chu.”
“Sao?”
“Chúc mừng.”
“Cám ơn.”
Độc Cô Tiếu Ngu tò mò
quay sang đánh giá Mông Mông, ánh mắt ngây thơ, gương mặt thanh tú, đúng thật
là vị cô nương khiến ai nhìn vào cũng đều yêu mến.
“Đệ muội, muội bao nhiêu
tuổi?”
“Mười bảy tuổi. Tướng
công vừa mới tặng cho muội chiếc mũ phỉ thúy phù dung!” Mông Mông hào hứng trả
lời.
“Ừm, Lan Chu đối xử với
muội tốt không?”
“Tốt, rất rất tốt!” Mông
Mông nhấn mạnh từng từ, sau đó quay đầu hỏi ngược lại: “Đại ca sao lại đến
đây?”
Đến đập bàn!
“Ta đưa Trụy Nhi đến biên
quan xuất giá, nghe nói nơi này có vị thần tiên sống, cho nên thuận đường ghé
xem.”
“Trụy Nhi?”
“Muội muội của ta.”
Quân Lan Chu cuối cùng
cũng nhìn về hắn. “Trụy Nhi thành thân?”
Độc Cô Tiếu Ngu gật đầu.
“Ừ, thành thân.”
Quân Lan Chu quay đầu bắt
mạch cho bệnh nhân. “Đệ sẽ gửi quà mừng.”
“Muội ấy không cần quà,
chỉ là đệ nên đến gặp nó một chút. Đệ cũng biết, Trụy Nhi nhút nhát lại hay
khóc, mà phu quân của nó......” Độc Cô Tiếu Ngu lấp lửng. “Nói thật, ta không
đánh giá được hắn là người tốt hay người xấu, cũng không biết có chịu nổi tính
tình của Trụy Nhi hay không, nếu không phải đã định hôn ước từ nhỏ, ta thật sự không
nỡ để nó lấy chồng xa như vậy.”
“Chờ xác định Trụy Nhi
sống tốt rồi đệ sẽ đưa Mông Mông về nhà.”
“Không cần, gặp nó một
chút là được rồi. Tốt hay xấu gì cũng trở về nói với ta một tiếng, ta sẽ lưu
tâm xử lý.” Đây là trách nhiệm của người làm đại ca.
“Đệ cũng có thể giải
quyết.” Nhị ca cần phải có trách nhiệm.
“Ta là đại ca, ta nói thế
nào thì thế ấy.” Đại ca là lớn nhất.
“Dạ, đại ca.” Nhị ca cam
chịu rút lui.
Độc Cô Tiếu Ngu hài lòng
cười nói, “Tốt, ta phải quay về đây, tin chắc Nhị thúc, Nhị thẩm sẽ rất cao
hứng khi biết đệ đã thành thân, hơn nữa lại còn đưa đệ muội về nhà.” Lại quay
sang Mông Mông gật gù. “Đệ muội, Lan Chu giao cho muội, ta tin tưởng muội sẽ
chăm sóc đệ ấy thật tốt.”
“Nhất định như thế, đại
ca.”
Nói dứt lời, Độc Cô Tiếu
Ngu liền vội vàng rời đi, hắn phải nhanh chóng trở về báo cho cha cùng Nhị thúc
biết tin tốt lành này. Nếu ngay cả Lan Chu cũng có thể lấy vợ, những người khác
càng không cần phải lo lắng, đại ca như hắn càng trút bỏ được phần nào gánh
nặng trong lòng.
Huống chi, Lan Chu lại
tham gia chữa bệnh từ thiện, bọn họ nhất định sẽ không tin tưởng, sau đó hắn có