
ạn đường
không phải dễ dàng đi. Không ai có hứng thú đi thang lầu, cho nên hàng
lang không có ai, chỉ có tiếng bước chân hai người.
Lúc đến tầng ba mươi bảy Cổ Dĩ Tiêu thở hồng hộc, dừng lại nghỉ ngơi. Tâm trạng cô bình phục rất nhiều,bất quá đi thang lầu quá mệt mỏi,cô có chút bực mình.“Thầy…… Không có có gọi điện……” Ngực của cô phập
phồng,“Thầy không có giữ lời hứa…… chỉ nói có lệ……”
Dịch Thừa không thở gấp như cô, nhưng mà tựa vào bên người cô nghỉ
ngơi“Cô luôn luôn chờ điện thoại của tôi?” Hắn nghiêng đầu nhìn cô, phát giác cô hiện tại rất có mị lực.
“Ai chờ điện thoại của thầy,thầy cho thầy là ai?” Cổ Dĩ Tiêu đối mặt
với hắn,rất dễ dàng đem bản tính lộ ra“Thế nào, thuốc xổ không tồi chứ? Ở WC đến ngay cả thể lực gọi điện thoại cũng không có sao? Ha ha……” Cô
cười đến ngửa tới ngửa lui, thở càng thêm sâu.
“Thì ra là em!” Dịch Thừa xoay người đối mặt với cô, nhớ tới lần
trước hắn vội vả đi tham gia hội thảo luận nghiên cứu,lúc tan học đã
muốn muộn, cho nên không kịp trả lời vấn đề Cổ Dĩ Tiêu, chờ hắn đến hội
nghiên cứu và thảo luận, bụng lại không lý do vô cùng đau đớn, trên
đường liền lái xe đi bệnh viện.“Thì ra là cô……”
“Tôi thì như thế nào?” Cổ Dĩ Tiêu liếc sang nhìn hắn“Thầy có năng lực loại em sao? Chờ thầy lên làm thầy chủ nhiệm em đã sớm tốt nghiệp .”
“Là do tôi làm dơ áo lông của em?”
“Dịch giáo sư, thời điểm phân tích sự kiện nguyên nhân không cần luôn theo một phương diện, đây là chủ nghĩa phiến diện.” Cổ Dĩ Tiêu vươn một ngón tay, nghiêm trang giáo dục hắn.
“Phải không?” DịchTthừa bỗng nhiên theo cô cười rộ lên, một bàn tay
chống mặt tường bên người cô. Không đợi cô phun ra lời ngụy biện gì nửa, hắn liền cúi đầu ngăn chặn miệng của cô. Hắn vốn tưởng rằng cô sẽ giãy
dụa, chẳng qua cô không có, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó để cho
hắn hôn,lúc hắn vươn đầu lưỡi tìm hiểu cô còn hợp tác hé miệng.
Nụ hôn chấm dứt,Dịch Thừa đến gần nhìn cô.Làn da của cô nhẵn nhụi
trắng nõn, khoảng cách gần như vậy còn nhìn không ra lỗ chân lông, mặc
dù không phải mỹ nhân nhưng dựa vào làn da này có thể làm các cô gái
khác hâm mộ đến chết.
Cô lơ đểnh cười nhạt, thậm chí liếm liếm môi dưới, sau đó giống hỏi thời tiết hỏi hắn:“Thầy thích em?”
Dịch Thừa từ chối cho ý kiến.
“Vậy tại sao hôn em? Hiện tại là ban ngày rãnh rỗi không có việc gì làm sao.” Cổ Dĩ Tiêu đẩy hắn ra,tiếp tục lên lầu.
“Cổ Dĩ Tiêu,em không ngại sao?” Cô không có phản ứng làm hắn không hiểu nổi.
“Quái.” Cổ Dĩ Tiêu không hiểu ra sao quay đầu lại,“Lại không ai thấy, ai biết thầy hôn qua em. Thầy cần gì thật tình như vậy? Đúng rồi, cám
ơn thầy,nhưng thầy nên đảm nhiệm chức vụ của mình tốt đi, thầy có hẹn
nhưng đến muộn sẽ làm người ta ghét.”
Chỉ cần không ai thấy sẽ không tính? Tinh thần AQ thất truyền đã lâu
lại sống lại trên người Cổ Dĩ Tiêu ! Dịch Thừa đối với Cổ Dĩ Tiêu hứng
thú giống như nước sông dào dạt, liên miên không dứt, lại như Hoàng Hà
vỡ đê không thể vãn hồi.
Ngày mùng một tháng năm nghỉ dài hạn lại bị một văn kiện không hiểu
ra sao mà hủy bỏ tất cả,không thể về nhà học sinh chỉ biết chửi mát chứ
căn bản không thể phản kháng cái gì. Trưởng lớp quyết định lợi dụng ba
ngày nghỉ tổ chức du lịch cả lớp,người nào có hứng thú có thể báo danh.
Mọi người đối với cuộc đi chơi này cảm thấy không hứng thú lắm,nhưng
trưởng lớp bỗng nhiên tiết lộ có lẽ sẽ mời Dịch Thừa giáo sư đi chơi
cùng bọn họ, một là có thể liên hệ tình cảm giữa thầy trò, thứ hai Dịch
Thừa sang năm sẽ không dạy lớp bọn họ,xem đây như là chuyến du lịch từ
biệt.
Vì quyết định hạng mục đi du lịch, mọi người cùng nhau mở hội bàn
luận. Cổ Dĩ Tiêu ngồi ở phía sau phòng học,A Âu ngồi ở bên người cô gửi
tin nhắn cho bạn trai. Cổ Dĩ Tiêu nghe hai tiếng hô bất đồng, nam sinh
phần lớn hy vọng đi leo núi, nữ sinh hy vọng đi ra biển. A Âu rất ngạc
nhiên“Tại sao con gái đều muốn đi biển? Nơi đó chúng ta đều đi đến nhừ.”
Cổ Dĩ Tiêu châm chọc cười“Cậu không hiểu sao, đi biển là muốn cỡi quần áo .”
“Sao?” A Âu ghét bĩu môi.
“Các cô ấy muốn nhìn nửa thân trần của Dịch giáo sư , mặt khác các cô ấy muốn biểu diễn dáng người kiều mỵ trước Dịch giáo sư .” Cổ Dĩ Tiêu
tiến thêm một bước giải thích nói, tâm ý của các cô ấy làm sao có thể
lừa gạt ánh mắt của cô.
A Âu càng thêm ghét.
“A, hai người các ngươi!” Trưởng lớp kêu lên“Còn thiếu hai phiếu của hai người , đi núi hay đi biển?”
“Đi núi.” A Âu lập tức trả lời.
Nam Sinh nghe nói đi núi liền vang lên tiếng hoan hô, bọn họ và đám người thích đi biển bất phân thắng bại.
Tấm phiếu của Cổ Dĩ Tiêu là mấu chốt.Cô giống như đứng ở trong trận
đấu, vài tỷ ánh mắt nhìn chăm chú vào cô, chờ đợi câu trả lời đặc sắc
của cô. Cô nhìn đám nam sinh lại nhìn đám nữ sinh, suy nghĩ trong chốc
lát đắc tội nữ sinh là đáng sợ nhất ,lỡ như mỗi cô đều bỏ thuốc xổ vào
mình, cô như đích thân đưa mình đi hỏa táng.“Đi bờ biển đi!”
“A –” Nữ sinh kích động đến rơi nước mắt, giống như biểu quyết thành
công là công lao của các cô. A — chỉ cần mời được Dịch giáo sư, đạt được mục đích nho nhỏ của các cô,thì cũng không u