
.” Hoàng Gia Phú có ý với Cổ Dĩ Tiêu không phải một ngày hai ngày, chỉ cần có cơ hội ở chung sẽ xuất khẩu thành thơ.
Cổ Dĩ Tiêu không để ý đến hắn, nghiêng sang bên …muốn ngủ.
Các học sinh nữ bỗng nhiên nổi lên xôn xao,Cổ Dĩ Tiêu không cần trợn
mắt cũng biết Dịch Thừa lên xe . Vì chiếu cố đến tất cả bạn học nữ,
trưởng lớp cố ý an bài một vị trí tốt trong xe, vừa lúc ngồi ở phía
trước Cổ Dĩ Tiêu.
Dịch Thừa đeo theo một túi du lịch nhỏ, mặc áo sơ mi bình thường cộng với quần Jean, kia kính mắt tượng trưng phần tử trí thức đoan chính đặt tại trên mũi hắn. Mặt hắn không chút thay đổi nhìn các học sinh nữ
chung quanh, bỗng nhiên phát hiện Cổ Dĩ Tiêu ngồi ngay phía sau hắn, bên người còn có một nam sinh thoạt nhìn như cha mẹ chết. Đáy mắt hắn nổi
lên chút gợn sóng lại rất nhanh che dấu đi, chậm rãi ngồi xuống, mở tạp
ra chí –[quốc gia địa lý_ Trung Quốc'> ra.
Trưởng lớp mặt ửng hồng ngồi ở bên người Dịch Thừa, nhận ánh mắt hâm mộ từ những người khác.
Xe khởi động, cửa xe đóng lại.
Hoàng Gia Phú cực nhanh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, lại nổi hứng
làm thơ:“Đem ta so sánh với một chiếc xe không có mục đích, cả đời không ngừng truy tìm, truy tìm, phong cảnh xinh đẹp đến tột cùng là phương xa trong lòng ta, hay là đường dưới chân ta?” Đọc xong,hắn vì bài thơ mình mà cảm động, không khỏi hỏi Cổ Dĩ Tiêu:“Dĩ Tiêu,cậu cảm thấy bài thơ
ngắn của ta và Cố Thành [ một thế hệ '> so sánh với nhau, ai làm tốt
hơn?”
“Người ấy tương đối khá.” Cổ Dĩ Tiêu trả lời.
Dịch Thừa nghe thấy nói chuyện bọn họ, nghĩ thầm rằng, chỉ cần là người đều đã cảm thấy được thơ Cố Thành hay.
“Tại sao?” Hoàng Gia Phú cũng không để ý đánh giá của cô, thực khiêm tốn hỏi.
“Thơ hắn so với thơ cậu ngắn hơn.” Cổ Dĩ tiêu lại trả lời.
“Vậy với Hồ Hòa thì sao?”
Cổ Dĩ Tiêu suy nghĩ trong chốc lát nói:“Tin tưởng cậu sau này sẽ giống như Cố Thành hay Hồ Hòa vậy.”
Hoàng Gia Phú vui vô cùng, rốt cục không hề hỏi Cổ Dĩ Tiêu về chuyện
thơ ca, say mê ở trong tài hoa chính mình nhất thời không thể tự thoát
ra được, rung đùi đắc ý ngâm tụng bài thơ không biết tên.
Dịch Thừa cố nén ý cười, bởi vì hắn hiểu ý câu nói của Cổ Dĩ Tiêu –
cậu về sau rất có thể giống Hồ Hòa hay Cố Thành giống là tự sát hoặc là
trước giết người sau tự sát.
Trưởng lớp thấy Dịch Thừa thật lâu cũng không lật sang trang
khác,trong lòng không khỏi tán thưởng : Giáo sư chính là giáo sư, chỉ có một trang sách lại xem lâu như vậy, nhất định từ bên trong tổng kết
ra mười trang đạo lý nha?
Biển xanh trời xanh,bờ biển phía nam,tháng năm là tháng rất nhiều
người đến du ngoạn ngắm cảnh .Bờ cát vàng óng bám đủ loại màu sắc từ mặt trời,mấy đứa bé lấy cát và vỏ sò xây thành tòa thành.
Các nữ sinh viên đại học trẻ tuổi làm tăng thêm mấy phần sức sống,
người tự cho là dáng người đẹp đều mặc Bikini, những người ngượng ngùng
bảo thủ sẽ khoác thêm một tấm khăn lông lớn.
Lúc Dịch Thừa đi thay quần áo, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn
chằm chằm cánh cửa đóng chặt kia, giống như một đám thợ săn thú đang
tranh tài thắng bại bằngh con mồi. Cánh cửa chậm rãi mở ra,Cổ Dĩ Tiêu
nghe thấy rất nhiều người nuốt nước miếng. Cô cũng nhìn sang Dịch Thừa,
chỉ thấy hắn không có mặc quần bơi tam giác giống như đám nữ sinh mong
đợi, mà là chụp vào một cái quần đùi ngắn và một cái áo sơ mi rộng thùng tình màu xanh, tựa như ở bờ biển Hawai thường xuyên có thể nhìn thấy
được,thật bình tĩnh đi ra. Tuy rằng như vậy,nhưng hắn có mở vài cái nút
đã để lộ ra một chút cảnh xuân trong ngực. Hắn lấy mắt kính xuống thay
bằng kính râm, không có đi nhìn những học sinh bận áo bikini, lập tức đi đến ghế nằm ngồi xuống
“Dịch giáo sư thật đúng là một người nghiêm túc, điềm đạm như vật.”
Trưởng lớp rất thất vọng, nhìn bóng cao su lớn trong tay,cô vốn muốn tổ
chức mọi người cùng thầy chơi bóng cao su dưới nước.
Hoa Tri Chi cùng Tiểu Tư bơi lội, ảm đạm nghịch nước.
Thật sự là đồ giả đứng đắn. Cổ Dĩ Tiêu lắc đầu, xem ra chỉ có cô biết Dịch Thừa là điển hình người hai mặt, tuy rằng làm bộ nhã nhặn ngồi ở
ghế trên, kỳ thật dưới kính râm ánh mắt giảo hoạt lại không biết đang
nhìn nơi nào. Hoa Tri Chi gọi cô cùng nhau lấy vỏ sò,cô vừa muốn đi
qua,Hoa Tri Chi cũng rất bất mãn bắt cô đi đổi áo tắm.
“Phải thay thật sao –” Cổ Dĩ Tiêu đi đến ô che nắng, tìm túi du lịch
của mình, lấy ra bộ Bikini mà Hoa Tri Chi cho cô mượn, xấu hổ nhìn đai
an toàn tinh tế.
Bên cạnh vang lên một tiếng huýt sáo không có hảo ý.
Cổ Dĩ Tiêu quay đầu liền thấy Dịch Thừa thoải mái mà nằm ở trên ghế,
dùng cuốn tạp chí [quốc gia địa lý Trung Quốc'> đắp lên mặt. Cổ Dĩ Tiêu
một tay xốc tạp chí lên, lập tức thấy khóe miệng hắn nhướnglên“Nếu chộn
rộn như vậy,sao không đi chơi với mọi người.” Không biết có mấy ánh mắt
từ đâu nhìn chằm chằm nơi này, cho nên cô không nhìn hắn nửa.
“Cần thầy giúp em đổi áo tắm không?” Dịch Thừa hỏi.
“Thầy xác định sẽ không chụp ảnh xinh đẹp của em đấy chứ?” Cổ Dĩ Tiêu liếc xéo hắn.
Dịch Thừa nhẹ nhàng cười, lại đem tạp chí để ở trên mặt.
Cổ Dĩ Tiêu vào trong phòng thay quần áo, nghe thấy tiếng cười r