Polly po-cket
Độc Nữ Pk Thầy Giáo Lưu Manh

Độc Nữ Pk Thầy Giáo Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324114

Bình chọn: 8.00/10/411 lượt.

t “Đi thôi.”

Nơi bán cua nướng quả thật có chút xa, hai người giống như đi tản

bộ,đi khoảng hai mươi phút. Đó là một gian hàng đầy những hải sản, chẳng những có con cua, còn có tôm, con hào, con mực ..v..v.. đều là những

món ngon. Phía sau gian hàng có mấy cái bàn, bất quá chỉ có vài người,

tất cả mọi người đều mua đồ ăn rồi ra bãi cát ngồi ăn. Cổ Dĩ Tiêu lấy

một cái rổ, ngồi xổm chọn cua,Dịch Thừa phát hiện cô rất quen thuộc động tác linh hoạt, không giống một ít người đụng vào con cua liền rụt tay

lại. Cô chọn sáu con cua có lớn có nhỏ,nửa cân tôm, mười con hào và ba

con mực giao cho ông chủ, để cho ông nêm ít gia vị, sau đó cô tìm cái

bàn trống kéo Dịch Thừa cùng nhau ngồi xuống.

Mùi vị hải sản tràn ngập ở chung quanh,làm cho người ta thèm chảy nước miếng.

Cổ Dĩ Tiêu thỉnh thoảng lại nhìn sang ông chủ, nhìn như thèm ăn cực kỳ, dạng như cô quả thật rất đáng yêu.

Đợi mười phút đồng hồ,ông chủ đem một khay đồ ăn để trước mặt bọn họ. Cổ Dĩ Tiêu tuyệt không khách khí, tay phải cằm một con cua, tay trái

lấy con hào bỏ vào miệng miệng.“Ô ô –” Cô ăn trúng miếng nóng, bỉu môi

thổi khí, nuốt con hào xuống,cảm thấy hài lòng khen:“Ăn ngon thật!”

Dịch Thừa cảm thấy cho dù đồ ăn có khó nuốt, nhìn thấy dáng vẻ cô ăn cũng sẽ cảm thấy ăn thật ngon.

“Này, cho thầy.” Cổ Dĩ Tiêu đem con cua thổi nguội đưa cho hắn.

Dịch Thừa cảm thấy được đối xử tốt vừa mừng lại vừa lo,nhưng thấy vẻ

mặt cô thản nhiên,không có một chút ý xấu,liền tiếp nhận con cua.

“Nơi này không có chiếc đũa văn minh,dùng tay đi, rất thơm .” Cổ Dĩ

Tiêu đã bắt đầu cắn chân con cua, hai tay đều là đồ gia vị,cô cũng không để ý, vùi đầu ăn lấy.

Dịch Thừa nếm chút hương vị, quả thật rất thơm rất ngon. Thấy cô ăn

ngon như vậy, hắn không khỏi cười cười ăn theo cách cô, hai tay cũng đều dính vào đồ gia vị. Mới vừa rồi cô đưa tới một con hào hắn há mồm ăn

luôn,cô lại đưa một cái hắn lại ăn hết. Cổ Dĩ Tiêu bỗng nhiên đút hắn ăn đến nghiện,cô đưa con tôm cho hắn, hắn ngậm tôm thuận tiện mập mờ liếm

lên ngón tay cô.

“Em hỏi thầy nha.” Cổ Dĩ Tiêu lúc này ánh mắt thực đơn thuần“ Tại sao anh trẻ tuổi vậy có thể làm phó giáo sư, hiệu trưởng là cha nuôi của

anh sao?”

Dịch Thừa vừa lột vỏ tôm, vừa dùng thời gian ngắn nhất nói chuyện hắn học xong tiểu học đến chương trình trung học, sau đó đi Mĩ học đại học, lại dùng thời gian ngắn nhất nói hắn làm sao đậu tiến sĩ nói cho cô

nghe.

Cổ Dĩ Tiêu nghe xong, lắc đầu:“Anh thực bi thảm aaaaaa……”

Dịch Thừa sửng sốt“Người khác nghe xong những gì hắn trải qua, câu đầu tiên thường khen hắn thông minh.”

“Không đâu nha.” Cổ Dĩ Tiêu dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn, giống

như hắn không phải phó giáo sư mà là một người ăn mày hay một con cún

con không nhà để về.“Từ nhỏ đến lớn thầy nhất định mỗi ngày đều đọc

sách? Không có thời gian xem phim hoạt hình ? Không có thời gian đá cầu

nửa? Xem nhiều sách như vậy không thấy mệt sao? Thầy dám nói chính mình

là thật tâm yêu thích tri thức?”

Ánh mắt Dịch Thừa ảm đạm xuống, sắc mặt cũng không nhẹ nhõm, không có hài hước thay vào đó là một loại nghiêm túc không phải giả vờ. Cha mẹ

nghiêm khắc yêu cầu, thầy giáo tha thiết hy vọng, bài tập và sách giáo

khoa chồng chất như núi, cùng với đèn bàn cô độc — làm bạn hắn lúc đi

học, nếu nói thì đó là ngay từ đầu bị động tiếp nhận, sau lại dưỡng

thành thói quen, thói quen dùng thời gian ngắn nhất để giải quyết vấn

đề, thói quen nhìn người khác kinh ngạc ca ngợi, thói quen hư vinh.

“Anh còn nói không bi thảm?” Cổ Dĩ Tiêu thở dài“ Phó giáo sư hai mươi bảy tuổi lại giả thành người bảy mươi hai tuổi, vì sao? Bởi vì thầy

cũng biết tuổi của mình làm người khác không mấy tin tưởng, cho nên thầy cố ý ăn nói thận trọng, bởi vậy không ai dám đối đãi với thầy như một

người hai mươi bảy tuổi. Thầy không thấy mệt sao?”

Cô gái này thật đáng sợ! Dịch Thừa đưa mắt nhìn cô, vốn tưởng rằng

trên mặt cô sẽ có nụ cười đắc ý, nhưng cô lại dùng một loại ánh mắt chân thành đối diện với hắn, một chút cũng không có làm ra vẻ. Hắn bị cô

nhìn đến có chút lung túng lập tức dời ánh mắt đi.

“Từ hôm nay trở đi, thầy nên vui vẻ một chút.” Cổ Dĩ Tiêu vỗ vỗ vai hắn, thân mật cười.

Trong nháy mắt kia,Dịch Thừa dường như muốn yêu cô.

Hai người bọn họ tiếp tục hưởng thụ mỹ thực,Cổ Dĩ Tiêu vừa nói vừa

chọc hắn cười,cô còn đem chuyện mình bị bắt có nói cho hắn nghe, nói đến người đầu bóng loáng bị cái bật lửa dọa thành như con chuột,cô cười ha ha,Dịch Thừa lại một đầu mồ hôi lạnh — người đàn ông nào thua trong tay cô, thật sự là giống như rơi xuống mười tám tầng địa ngục.

“Bởi vậy em có chứng sợ hãi giam cầm.” Dịch Thừa rút ra kết luận.

Cổ Dĩ Tiêu trừng mắt“Sao, thầy làm sao biết được?”

“Thầy có đọc sách tâm lý học, cho nên hiểu một chút.”

“Quên nó!” Cổ Dĩ Tiêu giận tái mặt, không muốn nhược điểm của mình bị người đàn ông này biết“Em không có chứng sợ hãi giam cầm!” Cô nói xong

lại đứng lên chọn cua.

“Em còn ăn?” Dịch Thừa lắp bắp kinh hãi,cô đã ăn nhiều như vậy,còn có thể ăn sao?

“Em đã hứa với các cô ấy đi mua cua nướng, cho nên mang về một chút