
ình yêu,lúc tách ra cũng không có oán hận.
Cổ Dĩ Tiêu bỗng nhiên xoa mắt ngồi dậy, cắt đứt suy nghĩ của Dịch Thừa, hắn quay đầu qua nhìn cô.
“Em phải đi ra ngoài ngủ.” Cô mơ mơ màng màng cũng không quên bọn họ bí mật quan hệ.
Dịch Thừa dường như nhớ đến chuyện quan trọng, lắc lắc cô, đem cô lay đến tỉnh táo,“Muốn anh đi mua thuốc hay không?”
“Thuốc gì?” Cổ Dĩ Tiêu không hiểu ngây ngốc chớp mắt nhìn hắn.
“Anh……” Dịch Thừa gãi gãi cái ót,“Vừa rồi không có dùng đồ bảo vệ…… Anh lo lắng em có thể hay không bởi vậy……”
Cổ Dĩ Tiêu biến sắc…… Hoàn toàn tỉnh táo lại, kéo chăn bao quanh
chính mình, thối lui đến đầu giường giống như hắn bị dịch bệnh,“Anh có
bệnh AIDS?!”
Dịch Thừa không nói gì, tưởng tượng của cô thật sự phong phú, vì thế hắn nói trắng ra:“Anh lo lắng em mang thai.”
Cổ Dĩ Tiêu cắn ngón tay tính toán thật lâu,thở dài một hơi,“Hẳn là là sẽ không .”
“Lại đây.” Dịch Thừa vươn tay về phía cô.“Anh muốn ôm em một cái……”
“Không được,em muốn đi ra ngoài.” Cổ Dĩ Tiêu kéo chăn tay chân luống
cuống mặc quần áo vào. Cổ Dĩ Tiêu dùng dép quăng lên kêu ‘rầm” một
tiếng, điều hòa lại bắt đầu chạy giống như biết cô tức giận.“Gặp quỷ!”
Cổ Dĩ Tiêu trừng mắt nhìn nó một cái, lại nhìn sang Dịch Thừa,cái gì
cũng không nói liền mở cửa đi ra ngoài.
Dịch Thừa nhìn lên giường thật lâu, trên gối còn lưu lại mùi vị của
cô,chăn giường màu trắng còn lưu lại ấn ký cô bị hắn đoạt lấy,Dịch Thừa
sớm nên nghĩ đến,hắn là người đàn ông,mặc kệ cô thừa nhận cũng được,
không thừa nhận cũng được,cô vĩnh viễn cũng không quên hắn.Cô lãnh đạm
rời khỏi làm Dịch Thừa một đêm không ngủ. Hắn hồi tưởng giao điểm vận
mệnh bọn họ,bắt đầu từ bài thi đểm tuyệt đối kia, một người tên “Cổ Dĩ
Tiêu” đã lẻn vào trong lòng hắn, có lẽ từ khi chính mình không ngừng tìm kiếm thân ảnh của cô , hắn nên dự cảm đến, hắn_ Dịch Thừa đã thua trong tay Cổ Dĩ Tiêu .
Hắn vạn phần không tình nguyện thừa nhận chính mình đối với Cổ Dĩ
Tiêu có một loại tình cảm mang tên tình yêu, hắn xong rồi, yêu một cô
gái đáng sợ như vậy, đến bây giờ mới hiểu, hắn nhất định không nắm được
tim của cô.
Thật sự xong đời .
Xong đời .
Nhìn người đàn ông xấu xí ba mươi tuổi ngồi ở trên bục giảngcầm sách
giáo khoa mà đáng lý người dạy khóa này là Dịch Thừa,Cổ Dĩ Tiêu liền cảm thấy rất buồn bực. Sau ngày một tháng năm gần tới cuối kỳ, đột nhiên
khóa học của Dịch Thừa đổi người dạy,Dịch Thừa đã hơn nửa tháng không
xuất hiện. Trưởng lớp nói Dịch Thừa bởi vì tham gia trao đổi môn học gì
đó,cho nên không thể dạy khóa bọn họ.Trong lúc nhất thời tiếng kêu than
dậy khắp trời đất, người chết đói khắp nơi, không nghĩ tới Dịch Thừa lại im hơi lặng tiếng vĩnh viễn cáo biệt bọn họ.[ Dịch Thừa:Ơ, Tôi còn chưa chết đâu nha.'>
Dịch Thừa cứ như vậy vỗ mông đi, ngay cả điện thoại cũng không gọi
cho cô. Cổ Dĩ Tiêu lưu dãy số của Dịch Thừa, nhưng không có tính gọi
điệncho hắn. Hắn giống như người từ Mĩ trở về,quan hệ nam nữ đều là tùy tiện như vậy.May là Cổ Dĩ Tiêu không phả loại người thích ràng
buộc,nếu không đã thắt cổ rồi.Trong lòng cô thấy dễ chịu,Dịch Thừa không liên lạc với cô cũng không có gì,Cổ Dĩ Tiêu chính là Cổ Dĩ Tiêu.
Điện thoại của Dịch Thừa lại gọi đến vào buổi tối,Cổ Dĩ Tiêu tiếp điện thoại,gọi hắn “A Dì sao”.
“Thứ bảy,bảy giờ,tại cao ốc HK.”
Cổ Dĩ Tiêu chạy nhanh đến ban công, dùng ngữ khí bình tĩnh cự tuyệt hắn,“Em không đi.”
“Dĩ Tiêu,em phải đi.”
“Anh vì sao không đi dạy?” Cổ Dĩ Tiêu học âm điệu cứng nhắc của hắn.
“Ngày mốt kể lại với em, không gặp không về.” Nói xong hắn cắt điện thoại.
“Bệnh thần kinh.” Cổ Dĩ Tiêu nghe người ta nói người nghiên cứu triết học đến cuối cùng tám phần sẽ biến thành người điên, thi nhân cũng
giống nhau.
Dịch Thừa cất xong điện thoại di động,đi trở về phòng họp,tiếp tục
hội nghị ngành học của mình. Nửa tháng trước hắn từ buổi du lịch biển
trở về rồi tham gia hội nghị ngành học như bình thường, sau đó xảy ra
một việc.
“Dịch giáo sư.” Một người đàn ông đen gầy nở nụ cười dối trá đi đến
bên người hắn. Người đàn ông này chính là thầy giáo hiện tại dạy thay
lớp của Cổ Dĩ Tiêu, năm nay vừa mới lên chức phó giáo sư Tạ Hướng Đông.
Năm trước danh sách phó giáo sư chỉ có mình Dịch Thừa,Tạ Hướng Đông cảm
thấy tuổi hắn lớn hơn Dịch Thừa lại không được chọn,cho nên thấy không
cam lòng.Vừa rồi trong hội nghị, người phụ trách ngành học chỉ tên Dịch
Thừa và hắn cùng nhau đi tham gia trao đổi môn học giữa Thượng Hải và
Bắc Kinh, Tạ Hướng Đông càng thêm không cam lòng, dựa vào cái gì Dịch
Thừa có thể đi Thượng Hải mà hắn lại phải thay hắn dạy đám sinh viên
chưa tốt nghiệp khóa?
“Tạ giáo sư.” Dịch Thừa đứng lên khẽ khom người.
“Nghe nói quan hệ giữa thầy và các học sinh cũng không tệ, còn cùng
bọn họ đi du lịch bãi biển,đi chơi có vui không?” Trên mặt Tạ Hướng
Đông chứa đầy nụ cười nhưng trong lòng lại thật sự khinh bỉ. Ở trong mắt hắn ,Dịch Thừa trừ có bề ngoài,mặt khác hắn căn bản không có cái gì,tại sao lại có nhân duyên tốt như vậy — hắn nghe nói đi chơi đa phần là nữ . Dưới cấp hắn có một trợ giáo cũng đi,lúc trở về nó