
ạo nói:“Hắc hắc hắc, anh hùng không đất dụng
võ ? Nếu đổi thành thầy giáo vật lý hoặc máy móc,nhất định lập tức liền
chuẩn bị cho tốt.Anh thật không được .”
Tay của Dịch Thừa như cô mong muốn đứng ở giữa không trung, hắn chậm
rãi quay đầu, chậm rãi nhìn thẳng vào cô, chậm rãi mở miệng nói:“Anh,
không,được?”
“Như thế nào? Anh chính là không được nha.” Cổ Dĩ Tiêu khinh thường
nói, hắn là phó giáo sư hệ triết học làm sao biết sửa điều hòa? Chẳng lẽ để tên Tô Cách Lạp kia thì có thể sửa điều hòa tốt sao?
Dịch Thừa từ ghế trên nhảy xuống dưới, cởi bỏ hạt nút thứ nhất trên áo sơmi.
Cổ Dĩ Tiêu cảm thấy cái dạng này của hắn, một chút cũng không giống
giáo sư mang theo hào quang mà giống như tên du đãng trên đường không
có việc làm.
“Trước kia không có quen bạn trai sao?” Dịch Thừa đột nhiên hỏi.
“Liên quan gì đến anh .” Cổ Dĩ Tiêu quay đầu không để ý ….
Dịch Thừa thong thả đi tới, bỗng nhiên bắt lấy cánh tay bên người Cổ
Dĩ Tiêu đặt trên tường, đem cô vây khốn ở bên trong cánh tay chính
mình,“Không trách được, nếu không cô nhất định biết khi đối mặt với đàn
ông tốt nhất đừng nói hắn không được……”
“A –” Cổ Dĩ Tiêu muốn đẩy hắn ra nhưng đã không còn kịp rồi, môi hắn rơi xuống bá đạo mà cường hãn.
Dịch Thừa tuyệt đối là kẻ hai mặt thành công nhất trên thế giới!“Ban ngày là giáo sư, buổi tối là cầm thú”!
Cổ Dĩ Tiêu trừng mắt, căn bản thấy không rõ mặt hắn, hắn đem cả người dán lên như chủ tâm muốn đè chết cô, cảm giác này…… A, Cổ Dĩ Tiêu thừa
nhận còn không phá hư. Nhưng mà tại sao có thể như vậy nha?
Cô không phải ghét hắn nhất sao? Không phải muốn đào phần mộ tổ tiên
của hắn lên sao? Không phải muốn đánh ngất hắn, sau đó cởi sạch quần áo
rồi trói đến trên đài chủ tịch sao? Quả nhiên, rượu sau loạn tính a, Cổ
Dĩ Tiêu bị hắn ôm ngang sát vào người,thề chính mình về sau tuyệt không
uống rượu ……
“Nghiệt duyên……” Cổ Dĩ Tiêu nói thầm,đưa tay sờ mái tóc trơn thuận
của hắn.Hắn dường như được nhận khích lệ,cuồng dã kịch liệt hôn lên
người cô……
☆★
Hô hấp dần dần vững vàng,Dịch Thừa rời khỏi Cổ Dĩ Tiêu đang ngủ say,
đắp chăn mỏng lên người cô,phủ thêm một bộ quần áo, rút ra một điếu
thuốc, châm, hít thật sâu một ngụm. Còn chưa nếm đến mùi cay vốn có, sau lưng đã bị người ta đạp mạnh một cái, hại hắn thiếu chút nữa bị
sặc.“Không được hút thuốc!” Cổ Dĩ Tiêu hung hăng trừng mắt hắn, sau đó
chịu không nổi ho khan. Dịch Thừa cả kinh, vội tắt tàn thuốc.
“A ……” Cổ Dĩ Tiêu trở mình gục đầu vào gối, than thở, sau đó lại chìm vào mộng đẹp.
Dịch Thừa sửng sốt thật lâu, nhìn hộp thuốc lá cầm trong tay cùng với bật lửa, khe khẽ thở dài rồi ném bọn chúng vào thùng rác. Tay hắn nhẹ
nhàng xoa đầu Cổ Dĩ Tiêu, trong lòng thế nhưng tràn ngập một loại dịu
dàng khó có thể nói nên lời, thật giống như tình cảm ngủ say thật lâu
lại thức tỉnh ……
Bảy năm trước.
“Chúc mừng, tiến sĩ trẻ tuổi!” Hiệu trưởng đại học New York đem học vị tiến sĩ trao tặng Dịch Thừa, thân thiết cùng hắn bắt tay.
“Cám ơn.” Dịch Thừa trên mặt cũng không biểu hiện ra nhiều vui sướng, dù sao học vị tiến sĩ là chuyện sớm hay muộn, vấn đề chẳng qua chỉ là
thời gian.
“Chào , chúc mừng!” Deborah đi về phía hắn , dùng sức hôn lên mặt hắn một cái,ôm lấy cánh tay hắn,“Em đã đặt chổ tốt chờ anh đến !”
“Ừm.” Dịch Thừa kéo cà- vạt, cởi bỏ cái nút thắt trên áo sơmi,“Đi thôi.”
Hai người đi phòng ăn cách điệu trang nhã,tiến hành bữa tối cuối cùng -
Bữa tối tiến hành đến một nửa, Deborah trầm mặc trong chốc lát bỗng
nhiên cầm tay hắn,“Stevens, em yêu anh,em không muốn rời khỏi anh!”
Mặt Dịch Thừa nhanh nhăn lại, nắm chặt tay cô, nhếch môi nhưng không có mở miệng nói chuyện.
“Tại sao?” Nước mắt của Deborah đảo quanh ở hốc mắt,“Anh vì sao không thể giống hai năm trước ở tại chỗ này giúp em?”
“Anh đồng ý vì em ở lại Mĩ Quốc,vậy em nguyện ý chia tay hai người đàn ông kia sao?” Dịch Thừa nhìn mặt bàn.
Deborah nghẹn lời, ngơ ngác lôi kéo tay hắn, nhẹ giọng hỏi:“Anh…… Anh không phải không ngại bọn họ sao?”
“Thiên tài mới không ngại!” Dịch Thừa bỏ tay cô ra.
“Stevens, đừng như vậy, chúng ta nói chuyện một chút……” Deborah thử
cùng hắn trao đổi,“Chúng ta ở cùng một chỗ rất vui vẻ không phải sao?
Chẳng lẽ một chọi một mới có thể vui vẻ? Em cũng không phản đối anh có
bạn gái khác, chẳng qua là anh vẫn không chịu mà thôi. Chúng ta còn trẻ
như vậy, không cần dùng tiêu chuẩn hôn nhân để ép buộc mình, được
không?”
Dịch Thừa chờ cho cô nói hết lời, sau đó nói:“Anh sẽ về nước.”
“Sao, Thượng Đế của em!” Deborah vỗ ót, làm ra vẻ mặt không thể làm
gì,“Có lẽ là chúng ta sinh trưởng ở nơi văn hóa không giống nhau,cho nên tư tưởng chúng ta khó có thể câu thông.”
Dịch Thừa ảm đạm cười,“Chúc em gặp may mắn.”
“Quên đi.” Deborah vỗ vỗ vai hắn,“Hy vọng chúng ta về sau vẫn là bạn tốt.”
“Chúng ta vốn chính là….” Ngay cả hắn cũng không biết,hai người bọn
họ tại sao từ người yêu trở thành bạn bè, giống như ai cũng chưa bày tỏ cứ như vậy ở cùng một chỗ.Đây có lẽ phong cách bên nước Mĩ, hợp thì ở chung, không hợp thì chia tay, lúc ở chung một chỗ có thể không có t