Polaroid
Độc Nữ Pk Thầy Giáo Lưu Manh

Độc Nữ Pk Thầy Giáo Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324545

Bình chọn: 9.5.00/10/454 lượt.

theo gió nổi lên rơi lả tả đầy đất,Cổ Dĩ Tiêu vẻ mặt không hề kêu

ngạo như bình thưòng đi tới,gió mát di động qua mái tóc dài đen nhánh,

sợi tóc mềm mại nghịch ngợm vũ động ở trong không khí như tinh linh xinh đẹp, mà trong cặp con ngươi màu rám nắng u ám lần đầu tiên có nước mắt

cô đơn,cô kinh ngạc nhìn mầm móng cây bồ công anh màu trắng kia bay

xuống chung quanh, bỗng nhiên trong lòng rầu rĩ đau khổ.

Đôi môi trơn mịn khẽ nhếch, vẻ mặt thất thần lần đầu xuất hiện ở trên mặt Cổ Dĩ Tiêu, làm cho khuôn mặt kia nhất thời mất đi sinh khí bừng

bừng vốn có.

Ngón tay lạnh lẽo ấn lên mí mắt sưng,Cổ Dĩ Tiêu thở dài một hơi.Mấy

ngày nay cô đã không để ý tới điện thoại và tin ngắn của Dịch Thừa, rõ

ràng cởi bỏ hiểu lầm nhưng trong lòng cô có loại cảm giác vô lực dường

như e ngại cái gì.Cô chính là không muốn nhìn thấy hắn,không muốn nghe

giọng hắn,bởi vì cô do dự.

Cô giống như chơi đụng phải lửa.

Cô có lẽ thích Dịch Thừa.

Tối hôm qua Cổ Dĩ Tiêu bỗng nhiên ý thức được điểm ấy lập tức mất

ngủ, nếu không cuối tuần cô luôn ngủ thẳng đến mười giờ chứ không dậy

sớm như vậy đứng ở ban công hít thở không khí mới mẻ sáng sớm.

Lý do duy nhất có thể giải thích cô tại sao tức giận – chính là cô thích Dịch Thừa.

Ngọc Hoàng đại đế! Như Lai phật tổ! Jesus chúa cứu thế! Chân thần

Allah! Cổ Dĩ Tiêu nằm bò trên lan can ban công kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.Cô không khó chịu,cô không cam lòng,cô không thừa nhận chính mình thích hắn! Ông trời! Cô tại sao không chịu thua nha?Cô

về sau nhất định bảo trì khoảng cách với hắn, không bao giờ … có hành

động quá thân mật với hắn!

Giữa trưa Cổ Dĩ Tiêu không có tinh thần thay đổi quần áo hẹn hò với

Bạch Thiểu Hiên. Đây là chuyện ngày hôm qua mẹ nói cho cô biết, còn cố ý đem nước hoa Pháp quốc cho cô. Cổ Dĩ Tiêu cảm thấy mẹ mình rất khoa

trương ,Bạch Thiểu Hiên chỉ hẹn cô đi ăn một bửa cơm,gặp gỡ rất bình

thường nhưng thái độ cha mẹ cô lại quá nhiệt tình làm như Bạch Thiểu

Hiên muốn cầu hôn. Cổ Dĩ Tiêu chán ghét trên người có mùi nữ nhân nồng

đậm,vì thế đem nước hoa đặt sang một bên,cột sơ tóc sau đó đi ra ngoài

Bạch Thiểu Hiên đã đặt chổ ngồi ở quán ăn,còn sớm ở chỗ này chờ Cổ Dĩ Tiêu.

Lúc Cổ Dĩ Tiêu gọi món ăn đến,Bạch Thiểu Hiên nói phải giới thiệu

hai người bạn để cô biết,Cổ Dĩ Tiêu trêu tức nói:“Không phải là bạn gái

của anh Thiểu Hiên chứ?”

Bạch Thiểu Hiên cười lắc đầu,“Đều là nam .”

“Sớm biết anh đưa bạn đến em cũng đưa hai bạn nữ lại đây, vừa thành

ba cặp!” Cổ Dĩ Tiêu tuyệt không sợ người lạ, người càng nhiều còn càng

tốt lại có thể cho cô cơ hội đùa giỡn.

Tiếng nhạc điện thoại vang lên,Bạch Thiểu Hiên nhìn xem di động, là

Dịch Thừa nhắn tin ngắn đến:“Tớ đang ở cùng William.” Hắn đứng dậy

nói:“Dĩ Tiêu,anh ra ngoài đưa bọn họ vào.”

Nói xong Bạch Thiểu Hiên đi ra khỏi phòng xa xa liền thấy Dịch Thừa

và William, hắn vẫy tay Dịch Thừa liền cùng Wiliam cùng nhau đi tới.

Bạch Thiểu Hiên ôm Dịch Thừa và William, nháy mắt mấy cái nói:“Hôm nay

dẫn theo em gái để các người biết nhau.”

Bả vai Dịch Thừa cứng đờ, chân bỗng nhiên dừng lại cước bộ nhíu mày hỏi:“Ai?”

Bạch Thiểu Hiên đối với phản ứng của hắn thật không hiểu,“Trước kia

không phải từng nói qua với cậu sao,là em gái kế bên nhà.Cô bé tên là Cổ Dĩ Tiêu là một người rất đáng yêu cậu nhất định sẽ thích con bé.”

“Thật vậy không? Cô gái đó rất đáng yêu sao? Tớ rất có hứng thú.” William vui vẻ hỏi.

Dịch Thừa liếc mắt nhìn sang William,rồi dùng tiếng Trung nói với Bạch Thiểu Hiên:“Cậu có ý đồ xấu.”

“Lại nói tớ âm hiểm như vậy,ai da.” Bạch Thiểu Hiên nháy mắt xem thường.

Dịch Thừa có thể tưởng tượng hắn cùng Cổ Dĩ Tiêu gặp nhau trong tình

huống như vậy sẽ lúng túng bao nhiêu, hắn vẫn không quên Cổ Dĩ Tiêu từng nói Bạch Thiểu Hiên là người từ nhỏ cô thầm mến, hơn nữa cha mẹ hai nhà rất hy vọng bọn họ có thể ở cùng nhau. Không biết Bạch Thiểu Hiên có

biết hắn và Cổ Dĩ Tiêu kỳ thật quan hệ không cạn, có thể cố gắng tác hợp bọn họ hay không,hay để hắn cùng William cao chạy xa bay, mà Cổ Dĩ Tiêu không rõ chân tướng tưởng hắn đứng giữa phá rối, làm cho Bạch Thiểu

Hiên người từ nhỏ cô thầm mến ngại tình bạn mà buông tha cho cô. Thật sự là phức tạp…… Dịch Thừa trong lòng thầm than, tiếp theo xoay người,“Tớ

đi về về.”

“Đừng làm mất hứng a.” William giữ chặt hắn.

“Đừng ở trước mặt Cổ Dĩ Tiêu nhắc tới ta.” Dịch Thừa giơ tay lên quơ quơ qua lại.

“Lòng đàn ông đúng là rất khó hiểu.” Bạch Thiểu Hiên nhìn bóng dáng

Dịch Thừa rời đi nhìn sang William bĩu môi.“Vốn muốn giới thiệu bọn họ

biết nhau để cho bọn họ trở thành bạn tốt, hoặc là…… tiến thêm một

bước.”

“Có lẽ Stevens là người rất xấu hổ.” William che miệng cười.

☆★

Mắt thấy tất cả chương trình học sắp chấm dứt, Cổ Dĩ Tiêu đã bắt đầu

chuẩn bị đến công ty ba ba thực tập . Cô đến thư viện mượn rất nhiều

sách có liên quan đến công việc, cả ngày càng không ngừng nhìn,càng ngày càng cảm giác được kết giao với người khác thật phức tạp và kỳ lạ.

Vào lúc chạng vạng một ngày Cổ Dĩ Tiêu nhận được điện thoại của Dịch

Thừa, bọn họ đã thật lâ