
u không gặp mặt cũng không liên hệ,cô để điện
thoại vang lên nhưng cũng không muốn tiếp. Cô cảm thấy hành vi trốn
tránh này là một loại rùa đen rút đầu,chẳng qua không có biện pháp,bên
sâu trong nội tâm cô luôn không chịu thừa nhận mình thích hắn .
Hừ,mình mới không thích hắn! Cổ Dĩ Tiêu tự mình an ủi nói, dũng cảm
tiếp điện thoại, nói năng ngọt xớt:“Thừa ~ anh lại có chuyện lớn gì mà
phải vội vả tìm bổn tiểu thư?”
“Xuống dưới.” Dịch Thừa mở miệng nói hai chữ.
“Không xuống.” Dáng vẻ Cổ Dĩ Tiêu như chứa đựng nhiệt tình yêu thích đọc sách,“Em đang đọc sách nha.”
“Được rồi.”
Không thể nào? Hắn dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Cổ Dĩ Tiêu tò mò há
mồm, chỉ nghe Dịch Thừa lại tiếp tục nói:“Nếu tiểu thư đã không muốn
xuống,như vậy ta liền đem quần lót lần trước tiểu thư để quên ở nhà ta
màu xanh hoa văn, mặt sau còn có cái nơ con bướm đáng yêu treo ở trên
cây, tiểu thư khi nào rãnh thì xuống lấy. Xin chào.”
“Biến thái Dịch Thừa!Anh dám!” Cổ Dĩ Tiêu rống to, mặc vào dép lê
chạy xuống dưới lầu ký túc xá, dọc theo đường đi còn đụng vào không ít
người.
Vội vàng chạy đến sau lưng lầu ký túc xá,Dịch Thừa đứng ở một gốc cây đại thụ,áo mũ chỉnh tề,cánh tay đang khoát cái áo khoát tây,giơ lên một cái túi lại là một giáo sư nghiêm túc, nào có ai sẽ nghĩ đến hắn biến
thái đang dùng quần lót uy hiếp người khác! Cổ Dĩ Tiêu thấy túi tiền hắn phình to,cũng biết bên trong là cái gì.
“Đưa em!” Cổ Dĩ Tiêu đưa tay về phía hắn.
Dịch Thừa chậm rãi lấy trong túi ra cái quần lót của cô, còn thưởng
thức lấy tay đùa nghịch một phen,đặc biệt kéo kéo cái nơ con bướm lớn
kia, giả bộ như yêu thích không nở buông tay,còn tựa như đó là vật yêu
thích của đại thúc biến thái trong phim trinh thám.
Cổ Dĩ Tiêu dậm chân một cái nhào tới đoạt lại bị tay hắn mò vào trong ngực.Cô khẽ hít thở không thông,mặt đỏ hồng,tim cũng đập nhanh hơn so
với trước kia. Đáng ghét! Dịch Thừa đáng ghét! Cổ Dĩ Tiêu chống đẩy hắn, một lòng phải lấy về quần lót của mình,chẳng qua hắn ỷ mình cao hơn cô
liền đem quần lót để lên cao, cô lại nhảy lên nhưng không đủ cao. Hừ,
đùa giỡn cô sao? Cổ Dĩ Tiêu lại nổi lên tà tâm, ngừng tay, từng bước lui ra phía sau giống như tiểu cừu ngoan ngoan, dùng tiếng nói nhẹ nhàng
dịu dàng gọi hắn:“ Chủ nhân cao quý, phải làm như thế nào ngài mới bằng
lòng trả lại tiểu khố cho nô tỳ nha?”
Dịch Thừa nhìn dáng vẻ của cô thân thể dường như lập tức có phản
ứng, biết rõ cô đang giả bộ nhưng hắn vẫn…… Không được, nơi này rất nguy hiểm không phải là nơi nổi lên dục niệm.
“Chủ nhân……” Cổ Dĩ Tiêu tiếp tục giả bộ vô tội đi qua nhẹ nhàng kéo
tay hắn, dùng ánh mắt đơn thuần vô hại nhìn hắn,quả thực giống như tiểu
nô bộc mặc hắn xử lý.
“Cầm đi!” Dịch Thừa nhanh đem quần lót nhét vào trong lòng, quay đầu
không hề nhìn ánh mắt ngây thơ kia của cô.Cô là diễn viên siêu cấp,làm
cho người ta biết cô rõ ràng là nữ nhưng không thể khống chế được chính
mình nghĩ muốn xâm phạm cô – cô gái càng là ngây thơ nhu thuận thì đàn
ông càng là muốn ức hiếp,Dịch Thừa cũng không thoát khỏi tính chung của
phái nam này.
Không thể tha cho hắn dễ như vậy! Cổ Dĩ Tiêu trong lòng âm hiểm cười
ba tiếng, đã nghĩ ra chủ ý càng thêm ác độc.Cô đem quần lót nhét vào
miệng túi, bỗng nhiên nhào vào trong ngực hắn, hai tay dịu dàng xoa eo
hắn,“Chủ nhân, ngài đối với ta có ân, ta nhất định sẽ báo đáp ngài ! Đêm nay ngài cứ việc sai bảo ta…..”
“Chết tiệt, không được câu dẫn anh!” Dịch Thừa nếm qua một lần nên
biết, nếu để cô biến thành dục hỏa đốt người lại không thể phát tiết cảm giác ra sao. Hắn vịn vai của cô, vừa muốn đem cô đẩy rất xa liền nhìn
thấy cặp mắt tiểu dê con kinh hồn chưa định kia, giả ! Đó là giả ! Hắn
tự nói với chính mình nhưng thân thể hắn không chịu sai bảo của đại
não,tay rõ ràng phải đẩy cô ra không biết tại sao lại tự động kéo cô
đến, cúi đầu như nhau lữ khách trong sa mạc gặp được ốc đảo nước điên
cuồng khao khát hấp thu mật ngọt trong miệng cô, ngay cả cái túi và áo
khoác rơi trên mặt đất cũng không để ý.
Cổ Dĩ Tiêu thất thần một lúc lâu, thiếu chút nữa quên chính mình muốn làm cái gì. Bất quá thần trí của cô rất nhanh quay trở về,cô qua loa sờ soạn người hắn, cuối cùng lặng đưa tay chuyển qua khóa quần, đem khóa
kéo nhanh chóng kéo xuống, còn đem áo sơmi của hắn theo cái lỗ hổng kia
đi ra một chút.
Ý loạn tình mê làm cho chỉ số thông minh của Dịch Thừa giảm xuống nào biết cô lại có chiêu thức ấy, vì khống chế chính mình hắn thật vất vả
dừng lại nụ hôn kia, hít sâu một hơi để bình tĩnh khô nóng trong cơ thể
chính mình,hoàn toàn không biết khóa quần của mình bị kéo ra .
Cổ Dĩ Tiêu cố nín cười, quyến rũ nháy mắt với hắn một cái,“Chủ nhân, người ta còn muốn nha…..”
“Yêu nữ.” Dịch Thừa cắn răng nói, nhặt lên túi hồ sơ và áo khoác,không kịp phủi cỏ trên áo liền vội vàng rời đi.
Dịch Thừa cực lực che dấu khuôn mặt tràn đầy sắc dục ngập trời. Xe
hắn đậu ở cách đó không xa, chỉ cần đi ba phút đã đến nhưng mà dọc theo đường đi, hắn cảm thấy được người qua đường nhìn hắn bằng ánh mắt rất
kỳ quái, nhất là người đối diện th