
tay Dịch Thừa làm động tác đầu hàng.
Deborah hoàn toàn không tiểu chớp mắt,“Anh, yêu, em — có cái gì khó sao? Chẳng lẽ cậu cho tới bây giờ chưa nói qua sao?”
“Đừng nói nữa.” Bạch Thiểu Hiên cười trộm,“Bọn họ quan hệ không minh bạch, ngay cả tình nhân cũng không phải”
Deborah hiểu ra căn bản không thấy có gì, ngược lại rất nhẹ nhàng hít một tiếng,“Nói nửa ngày thì ra cô gái kia chính là bạn giường của cậu?
Vậy cậu còn buồn bực cái gì, tìm một người khác là được.”
“Bạn giường?” Hai mắt Dịch Thừa hơi hơi trừng, trời đất chứng giám
hắn căn bản không xem Cổ Dĩ Tiêu làm bạn giường, hắn cũng chưa bao giờ
cần bạn giường này nha.
“Chẳng lẽ các ngươi ngay cả giường cũng chưa thượng qua?” Deborah khó có thể tin hỏi.
Dịch Thừa không nói gì gục trên quầy bar, hai tay ôm lấy đầu mình. Ở nơi này hắn và Deborah chỉ sợ không thể câu thông.
“Deborah nói đúng,cậu nên nói cho cô ấy biết là cậu yêu cô ấy.”
William tiếp lời nói,“Sợ hãi rụt rè điểm này cũng không giống cậu ”
“Trời biết chúng ta tại sao phát triển thành không minh bạch như
vậy!” Dịch Thừa gầm nhẹ chỉ thiếu một câu thổ lộ làm cho hắn và Cổ Dĩ
Tiêu trong lúc đó xấu hổ như thế nào, rõ ràng là so với tình nhân thì
quan hệ thân mật hơn,tuy nhiên đó không phải là tình nhân, bạn giường
sao? Deborah vừa nói Dịch Thừa mới cảm thấy được, quan hệ của hắn và Cổ
Dĩ Tiêu có lẽ chính là bạn giường, tuy rằng hắn cho rằng như vậy nhưng
mà ở trong lòng Cổ Dĩ Tiêu có thể là như vậy không! Đáng chết! Cổ Dĩ
Tiêu xem hắn là công cụ phát tiết dục vọng sao?No, không phải như thế,
hắn cho tới bây giờ không nghĩ qua như vậy, hắn cùng Cổ Dĩ Tiêu lên
giường hoàn toàn là bởi vì thích cô chứ không phải phát tiết dục vọng!
Như vậy Cổ Dĩ Tiêu thì sao? Hắn là công cụ phát tiết dục vọng của Cổ Dĩ
Tiêu sao?
“Cậu tốt nhất đi thổ lộ với cô ấy đi, có thể bị trở thành người bệnh
thần kinh hay không chuyện đó tính sau.” Bạch Thiểu Hiên tổng kết nói.
Dịch Thừa từ chối cho ý kiến, trong lòng rối rắm thành một đoàn.
☆★
Dịch Thừa…… Cái tên này dường như khiến cho cô một tuần ngủ không
ngon giấc.Cô giống như một cô gái mới biết yêu đi tìm đủ loại thí nghiệm để xem chính mình có phải thích hắn hay không, đáp án đều là khẳng định cho nên cô liền cân nhắc,Dịch Thừa rốt cuộc có thích cô hay không,
giống như thích lại giống như không thích.
Vì thế Cổ Dĩ Tiêu đi tới trung tâm cố vấn tâm lý.
Cô gái ở đại sảnh tươi cười hỏi cô có biết cố vấn tâm lý nào không,Cổ Dĩ Tiêu nói không có lại bị hỏi đối với cố vấn tâm lý có yêu cầu gì ,Cổ Dĩ Tiêu chắc chắn nói:“Nữ .”
Bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ, giọng nam dễ nghe bay tới,“Cô có tính kỳ thị sao?”
Cổ Dĩ Tiêu nghe theo tiếng quay đầu chỉ thấy một người đàn ông có
chút tuấn dật cầm theo túi hồ sơ đứng ở bên quầy phục vụ, hắn đeo kính
sát tròng màu xanh, môi mỏng khẽ nhướng, một tay đút trong túi quần, bộ
vest màu xám đậm làm dáng người hắn cao ngất phụ trợ càng thêm hoàn mỹ.
Người đàn ông này thật đẹp trai ! Cổ Dĩ Tiêu trong lòng thầm nghĩ, tuy
rằng cô không có gì gien mê trai nhưng mà người đàn ông trước mắt này
thật sự đẹp trai làm cho cô hít thở không thông, đây là người duy nhất
có thể sánh ngang vẻ đẹp của Dịch Thừa thậm chí còn hơn Dịch Thừa.
“Bác sĩ Cừu.” Cô gái ở đại sảnh phóng đại nụ cười hơn nửa.
Cừu Thư Đình liếc mắt một cái nhìn tên đăng ký trong sổ,“Cổ tiểu
thư, có thể cho tôi một cơ hội thay đổi tâm lý có thành kiến với phái
nam trong lòng cô hay không?”
“Anh chính là Cừu Thư Đình?” Cổ Dĩ Tiêu nhìn thoáng qua bảng tên — Cừu Thư Đình, hắn cố vấn phải trả phí rất cao.
“Đúng.”
“Được rồi.” Cổ Dĩ Tiêu đồng ý.
Cừu Thư Đình đi vòng qua cô, lại xoay người nói,“Xin theo tôi đến đây.”
Cổ Dĩ Tiêu đi theo phía sau hắn vào một văn phòng làm việc sáng ngời, nơi này bố trí nhẹ nhàng khoan khoái lại ấm áp, không giống như phong
cách phái nam thích.Cô nhìn chung quanh bốn phía sau đó mới bắt đầu hoài nghi Cừu Thư Đình này có thể là con gái ngụy trang thành nam không,thì
chợt nghe Cừu Thư Đình giải thích:“Tới nơi này phần lớn là nữ, bởi vậy
trang hoàng thiết kế phải có chút nữ tính,Cổ tiểu thư cảm thấy như thế
nào?”
Không hổ là người cố vấn tâm lý, cư nhiên có thể đoán được cô suy
nghĩ cái gì. Cổ Dĩ Tiêu le lưỡi ngồi ở trên chiếc ghế nhung lông ngỗng
màu xanh biếc,nghiêng người nhìn Cừu Thư Đình ngồi đơn độc trên sô pha.
“Thả lòng.” Cừu Thư Đình rót tách trà cho cô,“Tôi có thể gọi tên cô không?”
“Tùy anh.” Cổ Dĩ Tiêu không khẩn trương nhưng mà đối mặt với Cừu Thư Đình cô không biết mở miệng như thế nào.
Hai tay của Cừu Thư Đình tùy ý đặt ở trên đầu gối,“Như vậy…… Dĩ Tiêu, đầu tiên cô phải hiểu được,vấn đề trong lòng mỗi người đều có, xã hội
thường nói bệnh thần kinh biến thái cũng liên quan đến vấn đề tâm lý.
Bệnh tâm lý rất phức tạp cũng không phải một lần hai lần cố vấn là có
thể hoàn toàn giải quyết,cho nên tôi hy vọng cô phối hợp.”
“Chuyện này tôi biết,tôi cũng hiểu tại sao ở đây vắng ngắt,người đến
cố vấn đều chuẩn bị chu đáo giống như là đến kiểm tra đo lường vũ khí.
Đồng thời tôi cảm thấy anh nó