Polly po-cket
Độc Nữ Pk Thầy Giáo Lưu Manh

Độc Nữ Pk Thầy Giáo Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324381

Bình chọn: 9.5.00/10/438 lượt.

ểu được cô yêu hắn, còn phải cho cô biết hắn cũng yêu cô, như thế,over, một tiếng mười một phút.”

“Anh thật giỏi hiểu suy nghĩ người khác.” Cổ Dĩ Tiêu đứng lên lấy túi của mình,“Làm vợ của anh nhất định rất gian khổ.”

“Cho nên tôi còn chưa cho cô gái nào cơ hội gian khổ.”

“Đây xem như một loại ám chỉ sao?” Cổ Dĩ Tiêu xoay người lại chớp mắt vài cái,“Như vậy sẽ làm tôi hiểu lầm anh đối với tôi vừa thấy đã yêu.”

“Dưới tình huống bình thường, yêu một người chỉ cần ba mươi giây.”

Cừu Thư Đình nhiệt tình giúp cô mở cửa,“Còn lại thời gian chính là phát

hiện chuyện này là thật.”

“Trước lúc tôi phát hiện tôi yêu anh có thể giảm giá chút không?” Cổ

Dĩ Tiêu nghiêng đầu hỏi,“Tôi không có tiền đi xe bus trở về.”

Cừu Thư Đình sửng sốt,khóe môi thuận tiện nhếch lên,“Tôi cự tuyệt nhưng tôi có thể lái xe đưa cô trở về.”

“Thì ra cô đang học ở trường đại học X.” Cừu Thư Đình dừng xe ở phía dưới ký túc xá Cổ Dĩ Tiêu,nhìn ra bên ngoài một chút.

“Hệ triết học.” Cổ Dĩ Tiêu nhìn hắn chớp mắt mấy cái.

Cừu Thư Đình xuống xe đi qua bên kia mở cửa xe cho cô, còn làm động

tác “mời”,“Thật may thật may,thì ra là tài nữ hệ triết học. Không trách

được nhanh mồm nhanh miệng so với tôi còn logic hơn, tiểu sinh bội

phục.”

Cổ Dĩ Tiêu làm mặt quỷ đi xuống xe ,một tay chống lên cánh cửa

xe,“Tôi sẽ không nói cám ơn với anh, lấy tiền của tôi nhiều như vậy đưa

tôi trở về cũng phải thôi .”

Nói cứ như nghề nghiệp của hắn thật đặc biệt không bằng. Cừu Thư Đình cười lắc đầu nhưng bởi vì cách đó không xa có một tiếng đóng cửa xe

thật lớn mà dời ánh mắt, chỉ thấy một người đàn ông sắc mặt u ám đứng ở

phía sau bọn họ, hai tay cắm ở trong túi quần dáng vẻ như “Người lạ chớ

gần, người quen cũng chớ gần” lại giống như một quả bom không hẹn

giờ,bất cứ lúc nào chịu một kích thích nhỏ mà nổ mạnh. Cừu Thư Đình nhạy cảm đoán được người này có lẽ chính là phó giáo sư mà Cổ Dĩ Tiêu nói,

quả nhiên rất trẻ tuổi thực không đơn giản.

Cổ Dĩ Tiêu cũng phát hiện Dịch Thừa,cô không khỏi bị hắn làm hoảng sợ.

Dịch Thừa chậm rãi đi tới chỗ bọn họ, một bộ kính mắt mỏng manh căn bản không thể che dấu bất mãn và phẫn nộ trong mắt hắn.

“Hắn đang ghen.” Cừu Thư Đình cúi người nói nhỏ với Cổ Dĩ Tiêu,“Đàn

ông phẫn nộ rất có thể biến thành dã thú,cô phải cẩn thận. Bất quá……”

Hắn nhướng mày,“Có lẽ nên cẩn thận chính là tôi.”

Dịch Thừa chợt ngừng lại cách hai người bọn họ một khoảng xa, đầu

tiên là đánh giá trên dưới Cừu Thư Đình mấy lần, sau đó đem ánh mắt dừng ở trên mặt Cổ Dĩ Tiêu. Hắn liếc mắt nhìn Cừu Thư Đình giọng nói rất là

ngả ngớn.

“Tôi đi trước.” Cừu Thư Đình vỗ vài cái an ủi trên vai Cổ Dĩ Tiêu, cố ý đem câu tiếp theo nói lớn hơn:“Lần sau tới tìm tôi nhớ rõ mang theo

nhiều tiền một chút.”

Vừa nghe lời này mặt Dịch Thừa nhất thời thối lên.

“Xin chào –” Cổ Dĩ Tiêu vẫy tay với Cừu Thư Đình đến khi cô bình

tĩnh xoay người lại đối mặt với Dịch Thừa thì phát hiện hắn biến đâu

không thấy, đi đâu vậy? Cô nhìn xung quanh.Trời ơi! Hắn cư lại trở về

trong xe mình, giẫm chân ga xe bay nhanh rời khỏi tầm mắt của cô.

“Họ Dịch kia !” Cổ Dĩ Tiêu nghiến răng nghiến lợi, nhảy tại chỗ vài cái,“Ngươi đi chết đi! Đi chết đi!”

☆★

Buổi tối,Cổ Dĩ Tiêu càng nghĩ càng phát hỏa,bắt đầu hờn dỗi với cái

gối hung hăng đấm lên nó mấy cái, tiện đà đem gối đầu tưởng tượng thành

mông Dịch Thừa, cầm lấy kẹp tóc liều mạng đâm vào,sau đó dứt khoát nhào

đến vừa xé vừa cắn.Cô bị Dịch Thừa lây bệnh chó điên …… Cổ Dĩ Tiêu cầm

di động lên gọi điện cho hắn,tên khốn này lại không chịu tiếp!“Tiện nhân –” Cổ Dĩ Tiêu kêu to lên, ở trên giường lăn qua lăn lại như là con cá

mới vớt từ trong nước lên,làm ván giường rung động mãnh liệt,Hoa Tri Chi nằm đối diện bất mãn mắng cô vài câu:“Cậu đừng lăn qua lăn lại nửa?”

Cổ Dĩ Tiêu đầu tóc lộn xộn lại gọi thêm một cú đến,Dịch Thừa cuối

cùng nghe,mở miệng câu đầu tên vang lên rất lạnh lùng:“Anh ở trên khóa,

có chuyện gì chúng ta tan học nói.”

“Em mặc kệ!” Tính cách Cổ Dĩ Tiêu trỗi lên cảm thấy Dịch Thừa thật sự là một đại tiện nhân, rõ ràng chính hắn có lỗi còn có thái độ như

vậy?!Cô đại nhân đại lượng nguyện ý gọi điện trước để nghe hắn giải

thích, hắn lại bảo cô chờ hết khóa?!“Em bây giờ muốn nghe,anh dám cắt

điện thoại em?!”

“Dĩ Tiêu,em đừng hồ nháo,anh hiện tại tiếp điện thoại của em đã làm

trái với quy định trường học,anh tan học sẽ gọi điện thoại cho anh.” Nói xong Dịch Thừa cắt điện thoại.

Cổ Dĩ Tiêu nghiến răng nghiến lợi bình tĩnh lại.Cô lên mạng xem bài

post liền phát hiện đàn ông chỉ cần lừa phụ nữ tới tay liền không giống

với trước kia,còn nửa….biểu hiện cũng không nóng bỏng như trước. Dịch

Thừa cũng như vậy, hắn nhất định phát hiện cô yêu hắn cho nên bắt đầu

không cần cô. Cũng chính vì như vậy Cổ Dĩ Tiêu mới không thừa nhận bản

thân yêu hắn! Mắt thấy đã đến giờ tan học,Cổ Dĩ Tiêu nhìn đồng hồ báo

thức,sau đó ba mươi giây Dịch Thừa gọi điện đến. Cổ Dĩ Tiêu cong miệng

không nghe điện thoại của hắn, ngay cả hắn gọi đến ba lần cô cũng từ

chối không nghe ba lần. Lần thứ tư điện thoại vang lên Cổ Dĩ Tiêu v