
hông được thái độ của Thiểu Hiên đối với em kỳ kỳ quái
quái,hẹn em ra ngoài ăn một bữa cơm cũng gọi William đến,thì ra chính là sợ anh hiểu lầm! Để mình được yên tâm anh một bên gạt em,một bên uy
hiếp anh ấy phải không?”
“Em suy nghĩ lung tung cái gì?” Tại vì biết em sẽ suy nghĩ lung tung hắn mới tránh cho cô biết chân tướng,gặp quỷ a!
“Đúng,em suy nghĩ lung tung.” Cổ Dĩ Tiêu hừ lạnh một tiếng, bỏ tay hắn ra.
“Nếu em có thể tâm bình khí hòa,anh sẽ giải thích mọi chuyện cho em.” Dịch Thừa dùng sức nắm tay cô ,kéo cô tới,“Đám người của Thiểu Hiên là
bạn đại học của anh,tuy anh nhỏ hơn nhưng chúng anh rất hợp vì thế quan
hệ khá tốt. Trước đó anh tuyệt không biết hắn có quan hệ với em,mà hắn
cũng không biết quan hệ chúng ta.”
“Vậy anh tại sao không nói cho em biết?” Cổ Dĩ Tiêu nhìn gần hắn,“Lần trước ở khách sạn gặp được anh ấy,các ngườii lại diễn trò ở trước mặt
em?!Rất vui có phải hay không? Đây là lừa gạt!Anh lừa gạt em! Nếu không bị em phát hiện anh sẽ còn tiếp tục gạt em! Hơn nữa cùng Thiểu
Hiên,William hợp nhau lừa gạt em! Em ở trong mắt các người ngu xuẩn như
vậy sao?!”
“Tất cả cũng không là vì giễu cợt em”
“Vậy vì cái gì?”
Dịch Thừa ngậm miệng không đáp.
“Vẫn là lấy cớ!” Cổ Dĩ Tiêu tức giận muốn xuống xe, lại bị Dịch Thừa
đưa tay kéo trở lại gắt gao kiềm chế ,“Anh buông ra có nghe thấy không?
Buông ra!” Cổ Dĩ Tiêu chống đẩy hắn, vẫn giãy không ra,“Xem ra Cừu Thư
Đình nói đúng,đàn ông càng điên càng không thể nói lý!”
Dịch Thừa giận trừng cô,“Cừu Thư Đình?”
“Hắn so với anh đáng yêu hơn!” Cổ Dĩ Tiêu cùng hắn mắt to trừng đôi mắt nhỏ.
Trong mắt Dịch Thừa toát ra dĩ nhiên không phải ánh lửa mà là tia
laser,trực tiếp ép Cổ Dĩ Tiêu lên cửa kính xe , hung hăng hôn mạnh lên
môi cô,bừa bãi chà đạp , hai tay cũng không ngừng nghỉ kéo quần áo của
cô ra,mặc dù Cổ Dĩ Tiêu đấm hắn,đẩy hắn, trảo hắn nhưng hắn chính là
không ngừng lại, thậm chí dùng sức cắn lên xương quai xanh của cô, làm
cho cô đau đến kêu ra tiếng,đưa tay cho hắn một cái tát.
“Nơi này là trường học!” Cổ Dĩ Tiêu đẩy mặt hắn ra.
Dịch Thừa thở hổn hển, tay siết chặt thành quả đấm.
Cổ Dĩ Tiêu nhíu mày,“Anh còn không buông?!”
“Người yêu……” Dịch Thừa buông cô ra,“Thiểu Hiên và William, bọn họ là một đôi yêu nhau……”
“Anh nói cái gì?”
“Anh không muốn nói lần thứ hai.”
“Điều này làm sao có thể,anh lại gạt em!Anh Thiểu Hiên tại sao có
thể……” Cổ Dĩ Tiêu lắc cánh tay Dịch Thừa,“Anh tại sao có thể lấy cớ như
vậy……”
“Cổ Dĩ Tiêu!” Giọng Dịch thừa lạnh như băng giống như băng sơn nam
cực,“ Em tin tưởng Thiểu Hiên của em, còn tin cái tên Cừu Thư Đình,chỉ
duy nhất không tin anh, phải không?”
“Chuyện này không liên quan đến tin tưởng……”
“Trả lời anh.”
“Em hỏi chính là Thiểu Hiên, không phải anh.”
Dịch Thừa quay đầu … không nhìn tới cô,“Xuống xe.”
Một loại cảm giác ủy khuất chiếm cứ ở trong lòng Cổ Dĩ Tiêu như thế
nào cũng xóa không được, đến tột cùng xảy ra chuyện gì,tại sao Dịch Thừa không giải thích rõ ràng cho cô?Cô không phải không tin hắn,cô chẳng
qua không nghĩ tới Bạch Thiểu Hiên là gay!Cô cắn môi dưới nhìn hắn một
lần, hắn vẫn nhìn nơi khác. Cổ Dĩ Tiêu giận dữ xuống xe dùng sức đóng
sầm cửa xe.
Thật lớn chấn động làm cho Dịch Thừa sợ run một hồi lâu, chờ hắn quay đầu lại đi tìm thân ảnh Cổ Dĩ Tiêu,cô đã sớm chạy trốn không thấy .
Mãnh liệt thất bại làm cho hắn mệt mỏi, hắn gục trên tay lái , tâm tình
rơi xuống đáy cốc sâu nhất.
…………………
Lại là một tuần chiến tranh lạnh,mặc dù Dịch Thừa buổi tối mỗi ngày
đều ngẩn người nhìn di động,mới vừa ấn xong dãy số của Cổ Dĩ Tiêu liền
nhanh tay tắt máy, hung hăng mắng chính mình, mắng Cổ Dĩ Tiêu. Mỗi lần
đều muốn ném di động ra bên ngoài nhưng cuối cùng đều diễn biến thành
nôn nóng lụm di động lên. Cổ Dĩ Tiêu cũng thực bình thản,cả một tuần
không thấy động tĩnh, mắt thấy tháng mười sắp qua các cô ấy đều phải đi
thực tập,số lần cô quay về trường học có thể đếm được trên đầu ngón tay .
Thứ tư, vừa vặn là một ngày cuối cùng của tháng mười,chương trình học nặng cơ hồ chấm dứt toàn bộ,lần lượt không ít học sinh trở lại thu dọn
hành lý riêng của mình chuẩn bị đi thực tập.
Dịch Thừa cầm hé ra một quyển sách tham khảo tìm được trong thư viện.
Khi hắn ôm hơn mười quyển sách đi đến trước thang máy,phát hiện nơi
đó tụ tập rất nhiều người nhìn thang máy chỉ trỏ,Dịch Thừa nhận ra trong đó có hai người là Hoa Tri Chi và Tiểu Tư. Vẻ mặt của các lo lắng đang
bàn tán cái gì.“Có chuyện gì vậy?” Dịch Thừa đi ra phía trước,mơ hồ cảm
thấy chuyện các cô lo lắng có lẽ có liên quan đến Cổ Dĩ Tiêu.
Hắn dự cảm chính xác,Hoa Tri Chi và Tiểu Tư tranh nhau nói cho hắn
biết Cổ Dĩ Tiêu đi lầu bảy mượn sách,vào thang máy đến lầu một bỗng
nhiên bị kẹt ở trong. Hai cô chạy nhanh đến tầng này chờ nhân viên sửa
thang máy tu bổ.
“Cô ấy ở bên trong một mình sao?” Ngữ khí của Dịch Thừa ác liệt dị thường.
“Không biết, bất quá là giữa trưa cho nên nơi này hẳn là không nhiều
người lắm.” Tiểu Tư cảm giác phản ứng Dịch Thừa có điểm kỳ quái, hắn
bình thường luôn là dáng vẻ gặp chuyện không sợ hã