
âu Sở Ngọc liếc mắt một cái, sau đó liền ngồi xuống đỡ Mị đã té nằm trên mặt đất.
Giờ khắc này, ta cũng là tinh tường hiểu được, hắn đã làm một cuộc
trao đổi gì đó với Lâu Sở Ngọc, bằng không, quân đội của Tây Việt quốc
không có khả năng thờ ơ như vậy, nhất định sẽ nhân cơ hội một lưới bắt
hết.
Lòng cực đau, rất loạn, nhưng ta lại liều mạng chịu đựng không rơi
nước mắt, chính là không ngừng thì thào mà nói “Mị Mị, ngươi, tên ngốc
này. Ngươi đúng là tên đại ngốc, ta đều đã biết hết tất cả mọi chuyện
rồi.”
Hắn vươn tay muốn chạm vào hai má của ta, lại ở giữa không trung suy sụp buông thõng xuống, theo sau lại là thản nhiên nói: “Nàng… Không nên trở về.”
“Chàng không có quyền quyết định tất cả, ta là muốn trở về, ta là
muốn sống bên cạnh chàng, vĩnh viễn sống cùng nhau.” ta đem đứa nhỏ ôm
tới trước mắt hắn, nói: ” Một nhà ba người chúng ta, vĩnh viễn sống cùng nhau.”
Ánh mắt của hắn nhìn thẳng về phía đứa nhỏ, tròng mắt ánh lên vẻ
ngạc nhiên xen lẫn vui mừng “Liễu Lăng, này là của chúng ta… Đứa nhỏ
sao?”
“Ừm, là con của chúng ta. Ta còn chưa đặt tên cho nó, chàng đặt tên
cho nó được không?” ta từ từ mở miệng, làm như đang ở trong giấc mộng
đẹp ”Chúng ta sẽ rất hạnh phúc, đúng không?” “
“Hạnh phúc sao?” hắn không ngừng mà ho khan. Khóe miệng có một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, nhìn thấy mà ghê người.
Ta sợ hãi ôm chặt lấy hắn, không ngừng mà lắc đầu “Mị Mị, đừng nói nữa nói, ta mang chàng đi tìm đại phu.” “
“Liễu Lăng, vô dụng.” Hắn lại chính là thản nhiên nói.
“Mị Mị, ta không cho chàng chết, chàng nếu chết, ta sẽ đem chàng quên triệt để.” ta sợ hãi, ta nói năng lộn xộn hô to.
Hắn cũng là nở nụ cười, mang theo thê lương tuyệt mỹ “Quên đi mới tốt.”
Tay hắn duỗi lên, ta cầm lấy tay hắn, có cái gì đó rơi vào trong
lòng bàn tay ta, nhưng sau đó tay hắn cũng là rơi xuống, cả thân mình
cũng buông thõng.
“Mị Mị…” Ta nhẹ nhàng mà gọi, nhưng là hắn rốt cuộc cũng không còn mở miệng được nữa.
Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới chỉ đến chậm một khắc, dĩ nhiên đã thành sinh ly tử biệt, vì sao ta không nhanh lên một chút, vì sao hắn
không đợi ta thêm một chút nữa?
Ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, một câu cuối cùng hắn để lại cho ta nhưng lại là như thế này, quên mới tốt.
Hắn cuối cùng chưa đặt tên cho đứa nhỏ, cũng cuối cùng ngay cả một câu xuất phát từ đáy lòng cũng chưa kịp nói ra với ta.
Mặc dù là một khắc cuối cùng, cuối cùng cũng lại rời bỏ đi như thế……
Xòe lòng bàn tay ra, vết sẹo kia nhìn vẫn thấy ghê người như cũ, giờ phút này lại cảm thấy đau đớn. Trong lòng bàn tay là vật hắn đã để lại
cho ta, chính là Lộ xuân.
Đúng như lời Tu La đã nói, Lộ xuân thật sự không có bị hủy diệt.
“Mị Mị… Vì cái gì?” vì cái gì khi ở trong lòng ta tràn đầy chờ đợi trở về, nhưng chờ đợi ta lại là kết cục như thế này?
Vì cái gì?
Ẩn nhẫn một lúc lâu nước mắt rốt cục cũng chảy xuống, chảy đến môi, đầu lưỡi cảm thấy chua chát nhàn nhạt.
Giờ khắc này, tâm lại giống như là thiếu đi một thứ gì đó, buồn bã và mất mát.
Mặc dù là lần đối mặt với cái chết của Dục ca ca, ta cũng không có loại cảm giác này.
Vì cái gì?
Vì cái gì?
Ta một lần lại một lần chất vấn bản thân, một lần lại một lần chất
vấn trời cao, nhưng là không có người nào trả lời cho ta biết.
Đứa nhỏ ở trong lòng khóc càng thêm lớn tiếng, làm như biết mình đã
mất đi thân nhân vậy. Mặc dù đến cuối cùng, hắn cái gì cũng không nói,
liền như vậy kiên quyết rời đi.
Ta lung la lung lay đứng lên, oán hận nhìn vị thiếu niên xa lạ ở
trước mắt, chất vấn nói: “Vì cái gì? Lâu Sở Ngọc, rốt cuộc là vì cái gì? Nếu là không có hắn, tuyệt đối sẽ không có ngươi ngày hôm nay, ngươi
như thế nào lại có thể như vậy?”
Như thế nào lại có thể ở trong mắt ta đoạt đi sinh mệnh của hắn như vậy, như thế nào có thể làm cho ta hối hận như thế này?
Thiếu niên trước mắt lại chính là thản nhiên nói: “Nếu không phải
chính hắn một lòng muốn chết, ta cũng không có khả năng giết hắn. Tỷ tỷ, hắn không muốn lại làm cho ngươi có thêm vướng bận gì, hắn cho ngươi
hoàn toàn được tự do. Một khắc cuối cùng đó, ta từ đáy lòng hắn đọc được tất cả những điều đó. Tỷ tỷ, hắn vì hạnh phúc của ngươi, cho nên đã lựa chọn như thế. Vì vậy ngươi cũng nên buông tất cả, không cần chấp nhất
bất kỳ cái gì nữa. Ngươi nếu là muốn báo thù, có thể, nhưng ta cũng sẽ
không nương tay. Ta tuy đã đáp ứng hắn không gây phiền toái cho ngươi,
bảo vệ ngươi chu toàn, nhưng cũng không có nghĩa là để mặc ngươi muốn
làm gì thì làm.”
Ta không muốn nghe… Ta cái gì cũng không muốn nghe…
Ta vươn tay tát Lâu Sở Ngọc một cái, hắn không có tránh, để mặc ta tùy ý đánh.
“Tỷ tỷ, ngươi có ân cứu mạng đối với ta, Sở Ngọc ghi nhớ trong lòng, cái tát này là ta trả nợ cho ngươi.” hắn gằn từng tiếng nói: “Rời đi
đi. Mang theo tâm nguyện của hắn rời đi, hãy sống một cuộc sống mà ngươi muốn. “
Đáy lòng hiểu được những lời Lâu Sở Ngọc nói đều là sự thật, nhưng
là lại không muốn tiếp thu, không muốn chấp nhận Mị lại một lần nữa
chính mình quyết định tất cả, không để lại cho ta một cơ hội nói rõ tất
cả mọi chuyện.