Polly po-cket
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325594

Bình chọn: 10.00/10/559 lượt.



Ta không biết một khắc cuối cùng đó, hắn có cảm thấy hối hận không?

Hối hận không có chờ ta đến? Hối hận đã làm ra một quyết định như vậy?

Ta biết hắn hẳn là có thể hiểu được, có thể từ trong mắt ta hiểu được tất cả.

Nhưng là bây gờ, có nói nữa cũng vô dụng, mặc kệ là hối hận hay không hối hận cũng thế, cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

“Lâu Sở Ngọc, ngươi thiếu nợ chúng ta, vĩnh viễn cũng không trả

được.” mặc dù là như vậy, ta cũng không chấp nhận, không thể chấp nhận

tất cả chờ đợi nhưng lại ở trong phút chốc tan thành từng mảnh nhỏ.

Trời cao dường như lại một lần nữa muốn trêu đùa ta.

Mà lúc này đây, ngay cả một tia cơ hội cuối cùng cũng đều không có cho ta.

Lại một lần nữa ngồi xổm xuống đất, ta vỗ về hai má Mị, sâu kín nói: “Mị Mị, chàng thật ích kỷ, liền như vậy bỏ lại ta, chàng thật sự cảm

thấy chàng làm như vậy là đã hoàn toàn thả tự do cho ta, không cho ta

tiếp tục có vướng bận gì sao? Ngươi nghĩ rằng ta ở bên cạnh chàng là vì

ta cảm thấy áy náy với chàng sao? Chàng làm như vậy, không phải là đã

thả ta tự do, mà là muốn giam cầm ta cả đời. Chàng rốt cuộc hiểu hay

không? Hay là chàng căn bản cố ý làm như vậy, chàng đang trả thù ta phải không?” ta lắc mạnh thân hình hắn, không cam lòng nói: “Chàng

đứng lên, Mị Mị. Chàng đứng lên cho ta, ta còn có rất nhiều chuyện chưa

nói với chàng, ta còn có rất nhiều chuyện chưa làm. Chàng đứng lên cho

ta, ta không cho phép chàng rời đi, chàng không thể rời đi… Mị Mị… Chàng đứng lên… Ta không tin… Chàng như thế nào có thể… Như thế nào có thể

chỉ để lại cho ta một câu như vậy?”

Có người tiến lên kéo ta, nhưng thể xác và tinh thần của ta đã sớm mệt rã rời, lập tức ngất đi.

Đến cuối cùng, ta thủy chung không thể chấp nhận được chuyện này.

Vì cái gì… nhưng vì cái gì lại thành ra như thế này?

Ta không biết là ta đã hôn mê bao lâu, ta chỉ biết là khi ta tỉnh

lại ta đã ở bên trong một căn phòng mộc mạc, đứng ở một bên là Dạ Khuynh Thành.

“Mị Mị đâu? Nói cho ta biết Mị Mị ở nơi nào?” ta cũng không thèm quản người trước mắt rốt cuộc là ai, chỉ biết là gắt gao bắt lấy vạt áo hắn hỏi.

Dạ Khuynh Thành cũng là vươn tay xoa xoa đầu ta, ôn nhu nói: “Nha đầu, ta không nghĩ tới hắn lại vì ngươi mà làm như thế.”

Một câu nha đầu, làm cho ta bừng tỉnh, ta không khỏi buông lỏng vạt

áo của hắn ra, lẩm bẩm nói: “Ngươi đi đi, ta không bao giờ muốn nhìn

thấy mặt ngươi nữa. Là ngươi, chính là vì ngươi nên Mị mới có thể biến

thành như vậy …”

“Liễu Lăng, ta nói rồi Mị là Phá quân tinh, theo lý là nên chinh

phục thiên hạ, nhưng là ngươi cũng là kiếp số của hắn, hắn cuối cùng

cũng không thể vượt qua một kiếp này, ta nghĩ ta rốt cục đã hiểu được,

hạn kiếp này chính là tình kiếp.” Dạ Khuynh Thành lại như trước dùng

giọng nói ôn hòa ngàn năm không thay đổi của hắn nói ra tất cả.

Tình kiếp sao?

Có lẽ là vậy đi, nếu không có ta, Mị làm sao có khả năng đem Dạ Khuynh Thành đặt ở đáy mắt, làm sao sẽ biến thành như vậy?

Là ta, đều là ta…

Là ta hại hắn.

“Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi còn muốn làm cái gì sao?” ta đột nhiên nghĩ tới cái gì, đề phòng nhìn Dạ Khuynh Thành.

Đáy mắt hắn nổi lên một chút ảm đảm, ngay sau đó lại khôi phục như

bình thường, thản nhiên nói: ” Đứa nhỏ của ngươi cùng Mị, chính là

truyền nhân duy nhất của Hiên Viên vương triều, ta muốn mang nó đi.”

“Ngươi đúng là một kẻ điên…” Vì sao đã đi đến nước này rồi mà hắn vẫn còn muốn khăng khăng một mực như thế?

Ta sao có khả năng để cho hắn mang con của chúng ta đi, sao có khả năng chứ?

Hắn điên rồi, vì không có khả năng thực hiện thần thoại kia nên đã trở nên điên rồi.

“Tu La… Tu La…” Ta không ngừng mà kêu to “Ngươi ở đâu?” “

Tu La từ bên ngoài vọt tiến vào “Cung chủ, làm sao vậy?” “

“Đứa nhỏ đâu? Đứa nhỏ ở chỗ nào?” Ta quyết không để cho con của chúng ta giẫm lên vết xe đổ.

“Cung chủ, ngươi bình tĩnh một chút, đứa nhỏ không có việc gì.” Tu

La vội vàng an ủi ta “Cung chủ yên tâm, ta cùng Nguyệt tông sẽ thề sống

chết bảo hộ cung chủ cùng tiểu tông chủ.” “

Nghe xong câu nói của Tu La, ta cũng bình tĩnh hơn một chút, cũng là chỉ vào Dạ Khuynh Thành nói: “Đuổi hắn đi đi, ta không bao giờ muốn

nhìn thấy người này nữa, hắn nếu vẫn còn có ý niệm gây bất lợi cho đứa

nhỏ ở trong đầu, Tu La ngươi hãy giúp ta giết hắn.”

Lần đầu tiên, ta thật sự muốn một người biến mất, hoàn toàn biến mất ở trước mặt của ta.

Tu La lên tiếng trả lời, đem Dạ Khuynh Thành mời ra bên ngoài.

“Nha đầu.” Dạ Khuynh Thành mở miệng, muốn tiếp tục nói gì đó, ta cũng là kkhông ngẩng đầu lên, âm thanh lạnh lùng nói: “Cút…”

Ta bây giờ không bao giờ muốn nhìn thấy hắn nữa, nhìn đến dung nhan

vạn phần quen thuộc này. Vì sao Mị lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy,

còn muốn rời đi như thế?

Hắn chẳng lẽ là thật sự đã chán ghét cái thế giới lãnh khốc này, không muốn ở lại lâu thêm một giây nữa hay sao?

Tu La cuối cùng cũng đuổi Dạ Khuynh Thành đi, còn lại một mình ta thanh tĩnh.

Ta lại ngơ ngác nhìn đỉnh màn hơi hơi thất thần, không tin mọi chuyện đều là sự thật.

Không biết là đã qua bao lâu, Tu La lại một lần nữa xuất hiện