Old school Swatch Watches
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325554

Bình chọn: 8.00/10/555 lượt.

, không có một chút lưu luyến.

Nếu không thể cho đi, thì vẫn là sớm nên cắt đứt hy vọng của bọn họ.

Cô gái hơi hơi sửng sốt, lại cuối cùng cũng không có tiếp nhận chiếc rổ trong tay hắn, cũng là ngẩng đầu nhìn vào hắn, trong ánh mắt dĩ

nhiên là chứa đựng vài phần ảm đạm nhàn nhạt, sau đó xoay người chạy đi, để lại hắn đứng đó một mình thản nhiên cười.

Hắn cũng không mang theo chiếc rổ vào nhà, mà là đặt ở cạnh cửa. Bởi vì hắn biết, nàng sẽ trở về.

Xoay người, đóng cửa, lại đi đến dưới gốc tàng cây vừa rồi ngồi xuống, tiếp tục mộng chưa dứt.

Nhớ lại, tưởng niệm dĩ nhiên đã trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc sống của hắn.

Cũng không biết là đã trải qua bao lâu, tiếng đập cửa lại một lần nữa vang lên, mang theo vài phần chần chờ cùng e dè.

Hắn không khỏi cau mặt mày đẹp lại, lớn tiếng nói: “Trầm cô nương,

ngươi trở về đi. Sau này cũng đừng làm bất cứ chuyện gì cho ta nữa.”

Nói như vậy, là cự tuyệt, mặc dù hắn sớm đã cự tuyệt rất nhiều lần, mặc dù những người đó vẫn vui vẻ chịu đựng như trước.

Người ở ngoài cửa dường như dừng một chút, nhưng ngay sau đó tiếng

đập cửa lại một lần nữa vang lên, lúc này đây cũng là dồn dập.

Hắn không nghĩ tới nàng kia lại kiên trì như thế, vì thế đơn giản

làm chính là không hề để ý đến nàng ta, chính là ngoài cửa tiếng đập cửa như trước không ngừng, dường như cũng không muốn buông tha.

Mày kiếm nhíu chặt lại, hắn cuối cùng đứng dậy, mang theo vài phần không vui đi về phía cửa.

Nàng quấy rầy đến hắn tưởng niệm.

“Trầm cô nương, ngươi…” lời còn chưa nói xong, lại nhìn thấy diện

mạo của người tới làm cho phần còn lại bị nuốt quay ngược trở lại, không còn thốt được lên lời. Đáy lòng lại tức thì dâng lên một trận mừng như

điên, khoảnh khắc trong lúc đó liền bao phủ toàn bộ.

“Liễu Lăng…” một tiếng đã lâu không gọi, mang theo thiên hồi trăm chuyển, xuyên qua tất cả thản nhiên vang lên.

Nàng thật sự đã trở lại sao? Hắn sợ rằng là hắn đang nằm mơ.

“Trầm cô nương?” trong ánh măt mang theo sự trêu tức mà hắn quen

thuộc, nàng cười nói: “Tiểu Tiêu, ta hình như không có sửa thành họ Trầm nha ~.”

Năm năm thời gian, đủ để hiểu rõ tất cả, cuối cùng vẫn là một lần nữa đặt chân lên mảnh đất này.

Kỳ thật nàng cũng không có tuyệt đối tin tưởng, nàng cũng vô pháp

cam đoan hắn thật sự sẽ vẫn ở chỗ này mà chờ đợi nàng hay không.

Cho nên khi giọng nói quen thuộc mà lại mang theo một chút xa lạ vang lên, làm cho lòng của nàng trở nên mềm nhũn.

Có lẽ năm năm thời gian thật sự là đã quá dài, nhưng nàng cũng biết

lúc này đây mình là thật sự quay trở lại, không bao giờ nữa sẽ rời đi.

Chính là mị lực của hắn dường như vẫn như ngày đó không hề giảm đi,

vị Trầm cô nương kia có lẽ là vị cô nương che mặt chạy mà vừa rồi ở trên đường nàng gặp được.

Vì thế lời trêu tức cũng tự nhiên mà bật thốt ra.

Mà nam tử trước mắt không để ý đến lời nói trêu tức của nàng, chính

là run run vươn tay ra, chậm rãi sờ hai má của nàng, như là muốn chứng

minh nàng là thật, chứ không phải là hắn đang nằm mơ.

“Liễu Lăng, thật là nàng, nàng thật sự đã trở lại.” Hắn cuối cùng

cao hứng, cực nhanh đem nàng ôm vào trong lòng, không bao giờ nữa muốn

buông tay, không bao giờ nữa muốn cho nàng rời đi.

Nhiều năm chờ đợi, nhiều năm tưởng niệm, nàng rốt cục là đã quay trở lại.

Bỏ qua gì đó, rốt cục vẫn là quay đầu lại.

Lúc này đây, hắn sẽ không bao giờ nữa buông tay.

Liễu Lăng của hắn, rốt cục là đã trở lại, vẫn mang theo phong thái như xưa, tựa hồ cái gì cũng chưa có biến mất.

Nhưng là hắn biết đó là nàng đã nghĩ thông suốt, cho nên mới buông gánh nặng ở trong lòng xuống.

Tất cả yêu thương ở trong lòng cuối cùng bởi vì một câu nói của hắn

mà lan tràn mở ra, nàng ngược lại ôm lấy hắn, lẩm bẩm: “Tiêu, ta đã trở

về.”

Đúng vậy, nàng đã trở lại, không bao giờ nữa sẽ rời đi.

Giờ khắc này, tất cả lời nói đều là dư thừa, trong đôi mắt không hề che giấu sự tưởng niệm kia sớm đã nói rõ tất cả.

Từ nay về sau, cùng nắm tay nhau sống đến già.

***************

Đoạn ngắn nhị: cái gọi là hạnh phúc

Trong viện, một lớn một nhỏ trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu nhận thua.

“Mị Thành, mẫu thân của con đã sinh cho con một muội muội …” một nam nhân cực kỳ cẩn thận nhìn chăm chú đứa bé mới chỉ có tám tuổi ở trước

mặt mình.

Ba năm thời gian, nàng cuối cùng cũng có đứa nhỏ của hắn.

Thiếu niên cực kỳ già dặn hơn tuổi gật đầu nói: “Con biết.”

“Mị Thành, nếu vậy thì phụ thân cùng mẫu thân thành thân được chưa?” lời nói đầy ý lấy lòng.

Chính là thiếu niên cũng là cực kỳ kiên định nói: “Không được.”

“Vì cái gì?” Hắn thủy chung không rõ đứa nhỏ trước mắt này vì sao

lại cứ khăng khăng một mực không đồng ý cho hắn cùng nàng thành thân.

“Không được chính là không được.” Thiếu niên hừ một tiếng, làm ra biểu tình không thương lượng.

Trong lòng không khỏi dâng lên vài phần bất đắc dĩ, hắn nói với đứa bé: “Ta là cha của con a~.”

“Chỉ cần mẫu thân cùng muội muội, không cần phụ thân.” Thiếu niên không để cho hắn một chút mặt mũi nói.

“Vì cái gì?” Hắn thủy chung không rõ nguyên nhân trong đó, mà vấn đề lại quay trở về đi