XtGem Forum catalog
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325431

Bình chọn: 9.5.00/10/543 lượt.

ểm xuất phát.

Thiếu niên đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen, hừ một tiếng

rồi đi vào trong phòng, để mặc hắn một mình ngây ngốc đứng ở tại chỗ.

Rất nhiều năm về sau, hắn mới hiểu được, thì ra do hắn “Bắt nạt” nữ

nhân của mình, hắn không cẩn thận bị vị thiếu niên kia bắt gặp được, vì

thế “bắt nạt” thật sự trở thành bắt nạt, thiếu niên vì không cho hắn

tiếp tục bắt nạt mẫu thân của mình nữa, cho nên kiên quyết không đồng ý

cho bọn họ thành thân.

*************

Đoạn ngắn tam: Lâm vào vĩnh hằng

Trong phòng của bọn họ có treo một cái tua rua màu đỏ đã cũ, mà mặt

trên tua rua là một cái túi thơm, thủ công cực kém, mặt trên còn có một

chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: Mị.

Đây là tác phẩm đầu tiên khi nàng học thêu, tuy rằng rất kém cỏi,

nhưng là tác phẩm nàng tặng cho nam tử đã được chôn sâu dưới đáy lòng,

là sự tiếc nuối đời này của nàng.

Tuy nói là tài nữ, nhưng tại lĩnh vực này, ngộ tính của nàng giống như cực kém.

Hắn tự nhiên cũng hiểu được lòng của nàng, nhưng không có một tia đố kị.

Có rất nhiều chuyện, sau khi đã suy nghĩ cẩn thận mới phát giác ra mình may mắn hơn người kia rất là nhiều.

Ở trên phương diện tình cảm, hắn là hướng tới chiếm hữu cực mạnh,

nhưng là bây giờ lại dường như mới chính thức hiểu được, có đôi khi chỉ

cần nhìn thấy nàng hạnh phúc thì mình cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

Có lẽ đây mới là tình yêu chân chính.

Giờ khắc này, hắn dường như hiểu được vì sao Mị lại buông tay, cũng

thản nhiên tiếp nhận sự tồn tại của Mị ở trong lòng nàng vĩnh viễn không thể xóa bỏ được.

Có mấy lời, hai bên không cần nói, cũng có thể dĩ nhiên hiểu được.

***********

Đoạn ngắn tứ: Vẫn như cũ không biết

Một nhà bốn người bọn họ đi du lịch, tất nhiên hắn cũng biết tổ chức thề sống chết đi theo nương tử của mình cũng bám theo phía sau, chính

là nếu bọn họ không muốn hiện thân, hắn cũng làm như là không biết.

Mẫu tử ba người bọn họ ở trong nhà trọ nghỉ ngơi, mà hắn thì đi mua một chút đồ dùng.

Từ bên trong một đám người, hắn đột nhiên cảm thấy có một thân ảnh rất quen thuộc hiện lên.

Trong giây lát quay đầu lại, hắn không khỏi ngơ ngác giật mình ở tại nơi đó, một giọng nói cực kỳ nhỏ xen lẫn kinh ngạc vang lên “Mị?”

Hắn biết kia không phải là Dạ Khuynh Thành, bởi vì Dạ Khuynh Thành đã sớm mất rồi.

Đáy lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi, lúc nhìn lại căn bản không còn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia đâu nữa.

Là hắn hoa mắt sao?

Hay là người kia thật sự vẫn còn sống?

Chính là thật giả lại như thế nào?

Hắn chỉ biết phải thật quý trọng mọi thứ trước mắt, hắn sẽ không làm cho bọn họ trong lúc đó lại có tiếc nuối.

Chuyện tương lai, không ai có thể đóan trước được, cho nên nắm chắc hiện tại mới là hạnh phúc.

*************

Chương 232 : Nhiều năm về sau ②

Đoạn ngắn ngũ: Con đường của quân vương

Hơi lạnh của nắng chiều chiếu vào trong cung điện, từng tia sáng

nhợt nhạt xuyên qua đám mây chiếu hắt xuống bóng hình của một nam tử ở

trên tường thành.

Giờ phút này, đúng là đầu mùa đông, không phải rất lạnh, nhưng cũng mang theo vài phần hàn ý.

Nam tử mặc một kiện y bào màu vàng, đứng ở dưới ánh tịch dương, mang theo vài phần côi cút tịch liêu.

Ngửa đầu trông về phía xa, kia giang sơn vạn dặm, tất cả đều ở dưới

chân hắn, chính là tâm lại nổi lên vài phần cô đơn thản nhiên.

Mười năm qua, chinh chiến nơi sa trường, nay đã hai mươi bảy tuổi, hắn đã thống nhất thiên hạ.

Có lẽ ở trong mắt người khác, hắn là một thần thoại, nhưng là chỉ có chính hắn mới biết, hắn đã bỏ qua bao nhiêu, cũng phản bội bao nhiêu.

Cho tới bây giờ hắn mới biết, đường đi của đế vương có bao nhiêu

gian khổ, cho tới bây giờ hắn mới biết, muốn trở thành một đế vương nhất định phải chịu được cô đơn, nhưng là đến lúc trên tay nắm được tất cả

quyền lực, lại nhịn không được tự hỏi bản thân, lựa chọn lúc trước là

đúng hay là sai?

Hắn kỳ thật hiểu được, hiểu được lúc trước những người đó nếu thật

sự có tâm tranh đoạt thiên hạ, thì hắn căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, mặc kệ là đông tà tây độc đã từng lừng danh thiên hạ, hay là nữ tử chiếm vị trí rất lớn trong cuộc đời của hắn cũng vậy, hắn không phải là đối thủ của bọn họ.

Mà sự may mắn duy nhất của hắn chính là đã từng được nàng bảo hộ, chính là thời điểm hắn gặp gỡ nàng lần đầu tiên đó.

Là hắn đã lấy oán trả ơn, làm cho chính mình cùng nàng từ nay về sau trở thành những người xa lạ.

Có rất nhiều việc, là do hắn lựa chọn, cho nên hắn cũng đã buông tha rất nhiều, nay mỗi khi nghĩ lại, lại phát giác khoảng thời gian mình

vui vẻ nhất lại chính là khi cùng nàng ở chung một chỗ.

“Bệ hạ, trời lạnh lắm.” Phía sau truyền đến một giọng nói ngọt ngào, một kiện áo choàng khoác lên trên vai Lâu Sở Ngọc.

Hắn quay đầu lại, nhìn nữ tử phía sau, không khỏi cười nhẹ “Hoàng hậu như thế nào lại đến đây?”

Nữ tử đi lên phía trước, cùng hắn sóng vai nhìn giang sơn vạn dặm

dưới chân, sâu kín nói: “Thần thiếp sợ bệ hạ cảm lạnh, cho nên mang áo

choàng đến cho người.”

Tay cầm tay nữ tử có hơi chút lạnh lẽo, hắn vươn tay ôm lấy nàng.

Cũng đúng, dù sao hắn cũng không phải có một