
ở tại
trước mặt ta “Cung chủ, chúng ta hiện tại phải làm gì bây giờ? Báo thù
cho tông chủ? Hay là…”
“Tu La, chúng ta đi thôi, ai muốn thiên hạ này thì cứ mặc kệ họ, chỉ cần hắn có thể làm hoàng đế tốt là được.”
Ta trầm mặc lúc lâu, cuối cùng thốt ra một câu như vậy.
“Nhưng là cung chủ… . . .” Tu La há mồm còn muốn nói gì đó.
Ta cũng là sâu kín nói: “Tu La, kỳ thật ngươi cũng nên hiểu được, Mị làm nhiều chuyện như vậy là vì cái gì, nếu ta tiếp tục báo thù, chẳng
phải mọi việc hắn đã làm đều là uổng phí hay sao?”
Tu La dừng một lát, mới cung kính nói: “Cung chủ nói phải. Tu La
nghe theo cung chủ. Tu La cùng tất cả thành viên của Nguyệt tông sẽ thề
sống chết bảo hộ cung chủ cùng tiểu tông chủ.”
“Tu La, ngươi nói xem đứa nhỏ về sau gọi là Mị Thành có được không?
Thu Mị Thành.” Đây là tên thật của Mị, về sau liền để lại cho con của
chúng ta vậy, về phần Hiên Viên gì đó, ta quả quyết sẽ không để cho đứa
nhỏ bị dính vào, ta nghĩ Mị cũng nhất định là không muốn, bởi vì đó là
một cái gông xiềng, sẽ làm cho người ta không thở nổi.
“Được. Thu Mị Thành.” Tu La hiếm khi thản nhiên cười nói.
Ta biết đối với chuyện của Mị, Tu La còn biết nhiều hơn so với cả
ta, cho nên hắn cũng sẽ hiểu được ý nghĩa ta lấy tên này đặt cho đứa
nhỏ.
Chuẩn bị tốt tất cả, ta lại gặp lại Lâu Sở Ngọc một lần nữa.
Ta chính thức đem Nam Mạch quốc giao cho hắn, bắt hắn đáp ứng không
làm thương tổn đến bất kì một quan viên nào của Nam Mạch quốc, ngày khác hắn nếu thật sự có thể chinh phục được thiên hạ, cũng không được khinh
thị bọn họ.
Tại trong mắt những người thề sống chết đi theo Thu gia, có lẽ ta
cuối cùng cũng không phải một quân vương tốt, lại có thể cho hết tất cả
dễ dàng như thế. Nhưng là đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ta cũng thật sự không thể lại tiếp tục mang theo trên mình cái trọng trách này được
nữa, có lẽ Lâu Sở Ngọc thật sự thích hợp là một đế vương hơn ta.
Nay ta cũng chỉ muốn cùng Mị Thành sống một cuộc sống thật tốt.
Trước khi đi, Lâu Sở Ngọc lại một lần nữa gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Ta biết một tiếng tỷ tỷ này là xuất phát từ thiệt tình của hắn, là một
tiếng mà nhiều năm trước kia hắn đã muốn thốt ra khỏi miệng.
Ta không có quay đầu lại, chỉ là thản nhiên ừm một tiếng.
Ta có thể lý giải dã tâm muốn xưng bá thiên hạ của hắn, nhưng không cách nào có thể quên được chuyện hắn đã giết Mị.
Tuy rằng hiểu được có rất nhiều nguyên nhân tạo thành, lại vẫn là
không muốn tha thứ cho hắn, ta cuối cùng nghĩ nếu hắn chậm thêm một nửa
bước nữa, thì có lẽ tất cả đã có cơ hội vãn hồi.
Ta sẽ nói cho Mị biết tất cả suy nghĩ của ta, ta cũng sẽ nói cho hắn biết quyết tâm của ta, như vậy hắn sẽ không có ý tưởng như thế, cũng sẽ không hoàn toàn rời khỏi thế giới của ta.
Cho nên, ta vẫn là không thể tha thứ cho Lâu Sở Ngọc.
Con người có lẽ đợi đến lúc đã mất đi mới hiểu rõ được mọi chuyện, nhưng là thường thường cũng là đã quá muộn
Rời khỏi Nam Mạch quốc, ta quyết định đi tới vùng cực nam, ta muốn
đi xem ánh sáng lấp lánh mỹ lệ của nơi đó. Đó là ước định lúc trước của
ta cùng Mị, lúc trước không có thực hiện được. Giờ phút này lại chỉ còn
có một mình ta đi hoàn thành.
Đáy lòng không khỏi nổi lên một trận thê lương.
Ta cũng không có quên, có một người đã nói sẽ vẫn ở lại nơi đó chờ
ta, nhưng là giờ phút này ta mặc dù đã giải được triền miên, lại vẫn như cũ không thể trở lại bên cạnh hắn.
Có lẽ về sau sẽ quên được, nhưng ít ra giờ phút này là không thể.
Chính là ta không nghĩ tới là khi chúng ta ra khỏi Nam Mạch quốc liền nhìn thấy hắn, vẫn là một mĩ nam tử như cũ.
Hắn ngồi ở trên ngựa, vươn tay về phía ta, trong giọng nói tràn ngập mong đợi “Liễu Lăng. Theo ta đi được không? Ta sẽ chiếu cố nàng, cũng
sẽ chiếu cố đứa nhỏ, ta sẽ đối đãi với nó như là đứa con chính mình thân sinh ra. Ta không cần biết nàng bị trúng triền miên hay không, ta chỉ
muốn nàng ở bên cạnh ta là điều tuyệt vời nhất.”
Ánh mắt như vậy, chờ đợi như vậy, làm cho tâm của ta vốn đang là bi
thương cảm thấy ấm áp, nhưng là sự ấm áp kia quá ít, trong phút chốc lại bị bi thương che giấu.
Ta lắc đầu. Nhẹ nhàng mà nói: “Tiêu, ta nói rồi, chúng ta đã bỏ lỡ.”
Gió chợt nổi lên, thổi tung mái tóc xõa tự nhiên chưa được búi lên
của hắn, ta thấy không rõ vẻ mặt của hắn, chỉ nghe thấy hắn sâu kín nói: “Liễu Lăng, mặc kệ là bao lâu, ta đều chờ nàng trở về.”
Ta thản nhiên nói: “Ta nếu là vĩnh viễn không trở lại thì sao?” “
“Ta đây sẽ chờ nàng cả đời.” thanh âm réo rắt mà mang theo vài phần
thản nhiên hòa quyện trong gió, hắn giống như là đang nói lời rất ư là
bình thường, hắn tựa hồ vẫn là hắn lần đầu tiên ta gặp.
Ta không có nói cái gì nữa, chính là nói với Tu La đang đóng giả là xa phu: “Đi thôi.”
Lúc này đây, ta là thật sự hiểu được hắn quyết tâm, cũng biết cho dù ta có nói cái gì cũng là vô dụng.
Chính là giờ phút này ta thật sự không thể nói lời cam đoan, ta
không biết đời này chúng ta còn có một ngày gặp lại nhau nữa hay không,
không biết rằng sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, mình có quyết tâm
vượt qua được hay không.
Ta thật s