Teya Salat
Độc Sủng Chị Dâu

Độc Sủng Chị Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211340

Bình chọn: 9.00/10/1134 lượt.

sắc lạnh, nhìn ra được hắn đến cỡ nào khiếp sợ, sắc mặt lại như cũ không thay đổi, trấn định tự nhiên: “Anh không biết

em đang nói cái gì.”

“Tôi không tin!” Tầm Thiên Hoan lạnh lùng hỏi: “Nói, có phải anh là người bắt cóc tôi.”

Bắc Diệc Uy thấp giọng nói: “Hôm nay em tới đây, chính là để hỏi cái này sao?”

“Anh là người bắt cóc tôi phải hay không?!”

Bắc Diệc Uy vẻ mặt sắc bén, gầm lên: “Tầm Thiên Hoan!”

Hắn vì cô mà có thể đánh đổi công ty, địa vị, tiền tài, thanh danh, còn có

chính bản thân hắn, hắn không cầu cô phải cảm kích, cũng không cần cô

báo đáp, nhưng là hắn lại không hình dung được cô như vậy hiểu lầm hắn!

“Bắc Diệc Uy, tôi trịnh trọng hỏi anh -- lần đó có phải là anh bắt cóc tôi không?”

Bắc Diệc Uy mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vào Tầm Thiên Hoan, ánh mắt

của hắn càng ngày càng trở nên u ám như bản thân đang rơi vào một cái

động không đáy, lòng ẩn ẩn run rẩy, hắn nói: “Không phải tôi.”

Hắn, thật lâu thật lâu nhìn cô, ánh mắt kia, làm cho cô trong khoảnh khắc cảm giác có lỗi vì chính mình hiểu lầm hắn.

Chính ánh mắt này làm cho cô giác ngộ, đúng vậy, cô quá lỗ mãng, quá xúc

động, làm sao lại như vậy mạo mạo thất thất chạy tới hỏi hắn? Chỉ dựa

vào hình ảnh...... Bóng lưng mà vội phán đoán.

Tầm Thiên Hoan hít vào, nói: “Tốt lắm, tôi cho anh biết, tôi nhất định sẽ tìm ra chứng cớ! Tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ đã bắc cóc tôi!”

Bắc Diệc Uy nhìn chằm chằm vào cô, trầm mặc không nói.

Nhìn cô không chút do dự xoay người một cái, tiêu sái rời đi.

Cô đã đi mất rồi, nhưng trong gian phòng lại ủ dột như cũ.

Khi Tầm Thiên Hoan về đến nhà, u Dương Tịch còn chưa trở về, nhìn đồng hồ

thì cũng đã đến giờ làm cơm trưa, u Dương Tịch có một thói quen, không

cần biết rời nhà khi nào nhưng chỉ cần đến giờ cơm hắn đều trở về nhà.

Cho nên, cô cũng sẽ đúng giờ chuẩn bị tốt đồ ăn cho hắn, mỗi ngày nhìn

hắn ăn món ăn mình thích, trong nội tâm có một loại vui mừng không nói

nên lời nhưng......

Trong lúc Tầm Thiên Hoan nấu cơm vẫn có chút

suy nghĩ, bởi vậy rất lâu mà vẫn chưa xong, thẳng đến khi u Dương Tịch

về nhà, cô còn ở trong phòng bếp mang thượng mang hạ.

u Dương

Tịch lặng yên đi đến trong phòng bếp, vụng trộm từ phía sau lưng, thân

thủ ôm lấy eo của cô, nói: “Hôm nay chuẩn bị món ngon gì?”

Tầm Thiên Hoan nhẹ nhàng cười: “Đều là món anh thích ăn.”

“Ha ha, em đối với anh tốt nhất.”

“Hiện tại mới biết được?”

u Dương Tịch giải thích: “Không phải a, lâu thật lâu trước kia, ân ~~ có

phải là đời trước? Cảm giác kiếp trước, em cũng đã đối với anh tốt như

vậy.”

Tầm Thiên Hoan cười khẽ lên tiếng: “Chỉ biết... ba hoa!”

“Ha ha......”

Trên bàn cơm.

u Dương Tịch ăn một hồi, nhìn cô, nhịn không được hỏi: “...... Thiên

Hoan, làm sao vậy? Nhìn em giống như tâm sự nặng nề, có chuyện gì, nói

với anh, anh có thể chia sẻ với em.”

Tầm Thiên Hoan nghe xong lời u Dương Tịch nói, để đũa xuống, nhìn hắn hỏi: “Tịch, anh cảm thấy cái

người tên n Khả kia như thế nào?”

u Dương Tịch động tác đột nhiên cứng đờ! Ánh mắt thâm trầm! Ngồi im một lát, sau đó nói: “Không biết.”

“Em hoài nghi......” Tầm Thiên Hoan thở dài, không biết nên nói tiếp hay không.

u Dương Tịch đáy lòng có chút khẩn trương, hỏi: “n Khả làm sao vậy? Em hoài nghi hắn cái gì?”

“Em hoài nghi......” Tầm Thiên Hoan suy nghĩ: “Em hoài nghi là hắn bắt cóc

em! Nhưng em khẳng định hắn không phải chủ mưu, sau lưng của hắn nhất

định có người sai khiến!”

u Dương Tịch cười: “Làm sao em hoài nghi hắn?”

Tầm Thiên Hoan chăm chú: “Bởi vì em nhìn bóng lưng hắn rất quen thuộc, ngày đó em quan sát rất kĩ người mang mặt nạ nên ấn tượng rất sâu! Sẽ không

nhớ sai!”

u Dương Tịch gật gật đầu, nhưng lại không phát biểu ý

kiến, ánh mắt thật sâu, biểu tình nhàn nhạt, không ai biết hắn suy nghĩ

cái gì.

Hắn hỏi: “Vậy em định làm như thế nào?”

“Làm như thế nào?” Tầm Thiên Hoan ngơ ngác: “Em cũng không biết.”

u Dương Tịch cẩn thận nhìn chằm chằm cô một hồi, sau đó an ủi cô, cười

cười nói: “Thiên Hoan, có một số việc đừng bận tâm nữa, đã là quá khứ

rồi. Không nên truy cứu nhiều như vậy.”

Tầm Thiên Hoan cảm thán:

“Lúc trước em cũng nghĩ như vậy, nhưng khi biết rõ chuyện này có quan hệ với Bắc Diệc Uy, em phi thường phi thường phẫn nộ, nên em muốn tìm ra

chứng cớ. Em muốn điều tra chuyện này rành mạch, nếu không tuyệt đối

không bỏ qua!”

Lông mi u Dương Tịch che giấu suy nghĩ phức tạp,

trên khuôn mặt tuấn mỹ không còn vẻ tiêu sái thường ngày, vẻ mặt một

người mà quá mức bình tĩnh thường thường đang che giấu những cảm xúc

không muốn người khác biết được......

“Thiên Hoan, cần gì phải

làm như vậy?” u Dương Tịch tiếp tục khuyên bảo Tầm Thiên Hoan: “Cho dù

có quan hệ với Bắc Diệc Uy cũng không kỳ lạ, bởi vì chuyện này vốn chính là do người của Bắc gia làm không phải sao? Được rồi, em không cần quá

xúc động, chúng ta cứ tiếp tục cuộc sống ngọt ngào bình lặng, không phải rất tốt sao?”

“Chính là.....” Tầm Thiên Hoan nhíu lông mày:

“Chính là em không thể không suy nghĩ, không cách nào khống chế bản thân bỏ qua, những thắc mắc, nghi ngờ cứ