
n muội, Bác Tuyên ca cũng là nể mặt tỷ tỷ, mới
để cho muội dựa vào gần hắn, bằng không... Có lẽ ngay cả muội cũng không có
biện pháp tới gần hắn.”
“Muội đi theo bên cạnh hắn năm năm rồi, chẳng lẽ hắn đối với Muội đều không có
sinh ra tình cảm đặc biệt?”
Giờ phút này nụ cười của Ngọc Hô lại lộ ra bất đắc dĩ cùng bi ai rồi, “Trong
lòng hắn chỉ có tỷ tỷ, cho tới bây giờ không thay đổi qua, mà muội... Căn bản
là không thể đi vào tim của hắn, không cách nào làm cho hắn thích muội.”
Thịnh Hạo và Đoan Quận Vương đều từng đi vào trong ngự thư phòng, cùng Bác
Tuyên đối mặt hoàng thượng, nhưng nàng ngay cả làm thế thân của tỷ tỷ cũng
không đủ tư cách, Bác Tuyên ca chỉ xem nàng như muội muội, chỉ muốn thay tỷ tỷ
chiếu cố nàng, cho nên mới để nàng tiếp cận hắn, đối với nàng... Hắn thủy chung
đều không có tình yêu nam nữ gì.
Nhưng cho dù nàng hiểu được mình vĩnh viễn không thay thế được được tỷ tỷ,
nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định vẫn quấn quít lấy hắn, nhưng cũng không mở
được đoạn cảm tình này, tựa như Bác Tuyên ca cũng không vứt bỏ được tình cảm
đối tỷ tỷ.
Ngọc Ly biết muội muội thích Bác Tuyên, cũng rất đau lòng tình yêu đơn phương
của muội muội đối với hắn không có kết quả, nếu khi nàng biến mất năm năm này,
Bác Tuyên có thể ngược lại thích muội muội, thậm chí hai người thành thân, có
lẽ tình huống hiện tại cũng không khiến nàng cảm thấy khó giải quyết như thế.
Hoặc nếu trong vòng năm năm này có thể xuất hiện cô nương làm cho Bác Tuyên dời
đi tình cảm, không làm cho hắn chấp nhất nàng nữa cũng tốt, chỉ tiếc Bác Tuyên
và Thịnh Hạo đối với nàng đều cuồng dại, cho dù nghĩ đến nàng đã chết, nhưng
vẫn không quên được nàng, vì tình cảm với nàng, hoàn toàn không tiếp thu những
nữ nhân khác.
Nhưng nàng chỉ có một người, cũng chỉ có một lòng, chỉ có thể yêu một người
nha, huống hồ lòng của nàng... Từ rất sớm trước kia cũng đã trao cho Thịnh Hạo,
cho dù đến bây giờ cũng không có gì thay đổi...
“Đại cách cách.” Lúc này một nô tỳ đi vào trong phòng, nói với Ngọc Ly: “Bác
Tuyên bối lặc cầu kiến cách cách, cách cách muốn gặp không?”
“Sao hắn lại tới rồi?” Ngọc Ly nhíu lại lông mày, không biết rốt cuộc có nên gặp
hắn hay không, “Hắn có nói là chuyện gì không?”
“Bối lặc gia cũng không
có đề cập đặc biệt, Nghiêm tổng quản nói, nếu cách cách thật sự không muốn gặp
bối lặc gia, Nghiêm tổng quản sẽ nghĩ biện pháp mời bối lặc gia trở về.”
Ngọc Ly do dự một chút, vẫn quyết định đi ra ngoài gặp hắn, “Vô phương, ta sẽ
đi gặp hắn.”
Nàng để Ngọc Hô ở lại trong phòng, tự mình đi vào phòng trước, Bác Tuyên vừa
nhìn thấy nàng xuất hiện, khó nén nét vui sướng trên mặt, bước nhanh đi đến
trước mặt nàng. “Ngọc Ly...”
Bác Tuyên vốn định muốn vươn tay, nhẹ vỗ về gương mặt của nàng, nhưng Ngọc Ly
đã có chỗ cố kỵ lui về sau một bước, giọng điệu bình thản hỏi: “Bác Tuyên ca,
có chuyện sao?”
“Ách?” Thái độ xa cách của nàng làm cho cảm giác hưng phấn nguyên bản của Bác
Tuyên bị dập tắt không ít, hắn mới buồn bã thu tay lại, có chút bất đắc dĩ cười
khổ, “Ngọc Ly, giữa ta và nàng...có chút xa lạ sao.”
Ngọc Ly cũng có chút bất đắc dĩ cười, “Dù sao hai chúng ta đã có năm năm không
gặp mặt, xảy ra xa lạ cũng không phải không có đạo lý.”
“Đúng nha, chúng ta một phần, chính là thời gian năm năm...” Bác Tuyên cảm khái
trả lời.
Hắn nhìn dung nhanNgọc Ly trước mặt, trải qua năm năm, nàng trở nên càng thêm
kiều diễm thành thục, mà hắn cũng phát hiện, loại tình cảm yêu thích hắn đối
với nàng, hoàn toàn không có bởi vì nàng rời đi cùng thời gian chuyển dời mà
giảm bớt, thậm chí sau khi gặp lại nàng một lần nữa, ngược lại trở nên càng
sâu, càng đậm, luyến tiếc buông nàng ra.
Là hắn quen nàng trước, cũng là hắn ở giữa giật dây, Thịnh Hạo mới có cơ hội
gặp gỡ nàng, kết quả không nghĩ tới, nàng lại thích Thịnh Hạo, mà không phải
hắn quen nàng lâu hơn.
Hắn thật sự rất hối hận, hối hận để nàng quen Thịnh Hạo, nếu hai người bọn họ
chưa từng quen biết, có lẽ lực chú ý của nàng cũng không chuyển dời đến trên
người Thịnh Hạo, mà đồng dạng cũng sẽ thích hắn, nguyện ý trở thành phúc tấn
của hắn.
Nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng không tạo nên bất cứ tác dụng gì, hắn
chỉ có thể nghĩ biện pháp thay đổi lòng của nàng, khiến nàng có thể thích hắn,
như vậy hắn còn có phần thắng rồi.
“Ngọc Ly, nàng có thể thử yêu ta không?” Bác Tuyên ôn nhu khẩn cầu, “Ta không
thể kém Thịnh Hạo, ta tin tưởng tình cảm của mình đối với nàng cũng sẽ không ít
hơn so với hắn, thậm chí là hơn so với hắn yêu nàng, cho nên có thể cho ta một
cơ hội, để cho ta đi vào trong lòng nàng không?”
“Ách?” Ngọc Ly không nghĩ tới hắn lại trực tiếp hướng nàng thổ lộ, có vẻ có
chút chân tay luống cuống, “Này... Này...”
“Ta biết bây giờ nàng thích Thịnh Hạo, cũng biết đưa ra loại yêu cầu này đối
với nàng mà nói có chút khó khăn, nhưng ta thật sự thực hi vọng nàng có thể cho
ta cơ hội, đừng thử cũng chưa thử, đã trực tiếp phủ quyết ta.”
Ngọc Ly không biết nên trả lời hắn như thế nào, nàng vẫn cảm thấy hơi lạnh nhạt
với hắn, nhưng chuyện cảm