
nghe tin tức đại nữ nhi của Đoan Quận vương đã trở về, lập tức liền
đuổi tới Đoan Quận Vương phủ, muốn xác nhận chuyện này đến tột cùng là thật hay
giả, nội tâm kích động không thôi.
Nếu nàng thật là Ngọc Ly, hắn còn có lý do cướp Ngọc Ly về bên cạnh mình một lần
nữa, cái này, Thịnh Hạo cũng đã không thể ngăn cản hắn có được Ngọc Ly, bởi vì
Ngọc Ly vốn chính là thuộc về hắn!
Ngọc Ly nhìn qua lại Thịnh Hạo cùng Bác Tuyên, cảm thấy thế khó xử, nàng không
biết nên đối mặt tam giác khó giải giữa mình và hai người bọn họ như thế nào,
nàng còn chưa có chuẩn bị tốt nên dùng tâm tính gì đối mặt bọn họ, cho nên hai
người bọn họ đồng thời xuất hiện, chỉ làm cho nàng cảm giác được rất có áp lực.
“Mời hai người các người đi về trước, được không?” Ngọc Ly chỉ có thể tạm thời
lựa chọn trốn tránh, hốc mắt hiện nước mắt nói, “Tâm tình của ta còn cực kỳ hỗn
loạn, hiện tại ta đây chỉ muốn một mình yên lặng một chút, cho nên xin tha thứ
ta... Tạm thời còn không thể đối mặt các ngươi...”
Nàng cảm thấy thực vô lực, bất lực, mệt mỏi, một lần nữa tìm về thân phận Ngọc
Ly này, nàng có thật nhiều sự tình phải thích ứng lần nữa, cho nên thật sự còn
không thể đối mặt vấn đề tình cảm khó giải.
Nàng cần thời gian tự hỏi, năm năm trước nàng dùng phương pháp trốn tránh để
giải quyết vấn đề này, nghĩ đến chỉ cần theo Thịnh Hạo đến Tây Vực, cùng hắn
sống chung ở Tây vực, tất cả sẽ không có chuyện gì nữa, nhưng năm năm sau, nàng
đã không còn lỗ mãng ngây thơ như vậy, cũng biết làm như vậy căn bản không thể
giải quyết vấn đề.
Nàng sẽ không xúc động như vậy nữa, nhưng nàng cũng tạm thời không biết nên xử
lý vấn đề này như thế nào, nàng bây giờ chỉ muốn một mình lẳng lặng lắng đọng
lại tâm tình, suy nghĩ, đợi nàng rốt cục có thể bình tĩnh lại, mới có đủ tâm
lực để đối mặt với hai người bọn họ.
Nghiêm tổng quản bắt được cơ hội, lập tức che ở trước mặt Ngọc Ly, khuyên Thịnh
Hạo cùng Bác Tuyên rời đi, “Hai vị bối lặc gia, ngài hẳn là nghe được lời đại
cách cách chúng ta chứ? Đại cách cách còn cần thời gian tĩnh dưỡng, thỉnh hai
vị bối lặc gia đừng làm khó xử đại cách cách chúng ta nữa, xin về phủ bối lặc
trước đi.”
Thịnh Hạo cùng Bác Tuyên nhìn Ngọc Ly thần sắc tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, bộ
dáng tùy thời có thể té xỉu, cũng không nhẫn tâm làm cho nàng có thêm áp lực
gì, cho dù rất không cam tâm, vẫn là chỉ có thể tạm thời rời khỏi Đoan Quận
Vương phủ, theo như lời nàng, để một mình nàng lắng đọng lại tâm tình.
Chuyện Ngọc Ly trở lại Đoan Quận Vương phủ một lần nữa, đối Bác Tuyên mà nói là
tin tức tốt, đối Thịnh Hạo mà nói lại là tin tức xấu, tình thế hai người ngay
tại nháy mắt thân phận Ngọc Ly được xác định mà nghịch chuyển, ai cũng không
lường trước được...
Sau khi Bác Tuyên xác
định Ngọc Ly thật sự bình an trở lại Đoan Quận Vương phủ, hắn vội vã muốn bảo
đảm quan hệ với Ngọc Ly một lần nữa, bởi vậy hắn liền cầu kiến hoàng thượng,
thỉnh cầu hoàng thượng để cho hôn ước của hắn và Ngọc Ly được tiếp tục.
Lúc trước tất cả mọi người nghĩ đến Ngọc Ly đã chết, hoàng thượng cũng thuận
thế ngưng hẳn hôn ước của hắn và Đoan Quận Vương phủ, tính chỉ định cách cách ở
vương phủ khác cho hắn làm phúc tấn, nhưng lúc ấy lấy tâm tình hắn bi thương vô
tâm thành thân, tạm thời từ chối, hôn sự cứ như vậy kéo dài nhiều năm, không
nghĩ tới bây giờ Ngọc Ly đã trở lại, hắn vừa vặn có thể thỉnh cầu hoàng thượng
tứ hôn một lần nữa.
Hoàng đế cũng đã nghe thấy chuyện tình Đoan Quận Vương tìm về đại nữ nhi, ông
cũng triệu Đoan Quận Vương tiến đến hỏi qua, thật sự có chuyện này hay không,
được nghe câu trả lời thuyết phục khẳng định của Đoan Quận Vương, đối với chuyện
Ngọc Ly có thể từ giữa cát lún tìm được đường sống trong chỗ chết cảm thấy cực
kì kinh ngạc.
Theo lý thuyết, thỉnh cầu của Bác Tuyên không có gì không ổn, hợp tình hợp lý,
nhưng nghĩ đến chuyện ăn năn đã xảy ra năm năm trước, hoàng đế có điều băn khoăn,
lo lắng sẽ lại gây ra mạng người, bởi vậy phái người triệu Đoan Quận Vương và
Thịnh Hạo vào cung, cùng nhau thương thảo chuyện này.
Không quá bao lâu, Thịnh Hạo và Đoan Quận Vương đều đi vào trong ngự thư phòng,
cùng Bác Tuyên đối mặt hoàng đế, không khí ngưng đọng dị thường.
“Hoàng thượng, xin cho vi thần có cơ hội cạnh tranh công bằng cùng Bác Tuyên
bối lặc.” Thịnh Hạo khẩn cầu, “Vi thần và Ngọc Ly cách cách lưỡng tình tương
duyệt, nếu chỉ là bởi vì Bác Tuyên bối lặc xin hoàng thượng chỉ hôn sớm một
bước, cứ như vậy cả hai bỏ qua nhau, vi thần và Ngọc Ly cách cách đều sẽ thương
tiếc chung thân.”
Hắn chỉ cần nghĩ đến năm đó mình lựa chọn nhượng bộ, tránh đi Tây Vực, lại làm
hại Ngọc Ly gặp nạn, năm năm sau hai người mới vừa gặp lại, liền cảm thấy vạn
phần hối hận, cho nên lúc này đây, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không
nhượng bộ, thế nào cũng phải cố gắng tranh thủ cơ hội lấy được Ngọc Ly!
“Hoàng thượng, hôn sự của con cháu bát kỳ từ trước đến nay chính là do hoàng
thượng làm chủ, không quan hệ tình cảm nam nữ, Thịnh Hạo bối lặc nói như vậy
một chút sức thuyết phục đều không có