
cùng, người phụ nữ
trung niên mềm hoá, thỏa hiệp rồi, hai người bọn họ mới cùng nhau đi vào trong
phòng của nàng.
Nàng mở to mắt trống rỗng, mờ mịt nhìn bọn họ, dùng tiếng nói suy yếu hỏi: “Hai
người muốn tôi làm cái gì?”
Người đàn ông trung niên mỉm cười hòa ái, ý đồ tới gần nàng, “Tin tưởng bác,
chúng tôi tuyệt đối sẽ không tổn thương cháu.”
“Đừng tới đây!” Một đôi tay nhỏ bé của nàng liều mình vung loạn trên không
trung, hoàn toàn không tín nhiệm bất luận kẻ nào, “Cút ngay, tất cả đều cút
ngay, đừng đụng vào tôi ──”
“Cháu bình tĩnh, chúng tôi thật sự sẽ không hại cháu!” Người đàn ông lấy ra
khăn tay sớm dự bị tốt, đè vào miệng và mũi của nàng, hương vị gay mũi trên
khăn tay khiến nàng thống khổ giãy dụa, không bao lâu, ý thức của nàng dần dần
tan rã, toàn thân xụi lơ vô lực chống cự, rất nhanh ngất đi.
Sau đó, nàng phần lớn là trong tình trạng hôn mê, ngẫu nhiên vài lần ngắn ngủi
tỉnh lại, chỉ thấy chính mình nằm ở trong một gian phòng màu trắng, rất nhiều
người xa lạ mặc áo bào màu trắng ở trên đầu nàng, trên mặt mang thứ kỳ quái,
nàng muốn giãy dụa, lại toàn thân vô lực, chỉ có thể một lần lại một lần mê man
đi.
Nàng không biết mình ở
trong phòng màu trắng bao lâu, chỉ biết một lần cuối cùng mình từ đang ngủ mê
man tỉnh lại thì đã ở trong phòng trước kia (phòng mà chị ấy ở khi vừa tỉnh),
đôi vợ chồng thì khẩn trương đợi ở bên giường, tựa hồ đã đợi nàng tỉnh lại thật
lâu.
Nàng mở to hai mắt mệt mỏi, không hiểu hai người bọn họ vì sao thoạt nhìn có
chút khẩn trương, thực tự nhiên hô: “Cha, mẹ, con làm sao vậy?”
Bọn họ nhất thời tươi cười vui mừng, ôn nhu trấn an nàng, “Không có việc gì,
Trinh Hoa, tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi...”
Giờ này khắc này, nàng rốt cục nhớ tới tất cả, bọn họ xây dựng trí nhớ của nàng
một lần nữa, mang tri thức thông thường mà đứa nhỏ mười lăm tuổi thế kỷ hai
mươi mốt nên có, tất cả đều cài đặt vào trong đầu của nàng, khiến cho nàng sau
khi tỉnh lại, liền có thể giống như người bình thường, để dung nhập cuộc sống
thế kỷ hai mươi mốt, không có chút không thích ứng.
Mà bọn họ cũng mang trí nhớ của “Đổng Trinh Hoa” đã hư cấu ra, che dấu trí nhớ
nguyên bản của nàng, khiến nàng vừa tỉnh dậy liền cho là mình là Đổng Trinh
Hoa, là con gái của bọn họ, không có bất kỳ nghi ngờ.
Nguyên lai là như vậy, nguyên lai từ lúc vừa mới bắt đầu vốn không có “Đổng
Trinh Hoa” tồn tại, nguyên lai nàng... Căn bản chính là Ngọc Ly!
Sau khi nàng bị cát lún cũng chưa chết, ngược lại ngoài ý muốn xuyên qua thời
không đi vào thế kỷ hai mươi mốt, bị cha mẹ ở thế kỷ hai mươi mốt của nàng nhặt
được, sau lợi dụng thân phận Đổng Trinh Hoa để tồn tại, lên cấp 3, học đại học,
ở thế kỷ hai mươi mốt sinh sống năm năm, mới bởi vì tự mình đến Tân Cương du
lịch, lại lần nữa lâm vào cát lún, xuyên qua thời không, lại một lần nữa trở
lại thế giới chân chính thuộc về nàng.
Khó trách cha mẹ của nàng vừa nghe đến nàng muốn đi Tân Cương, lại lộ ra biểu
tình kỳ quái như vậy, nguyên lai đây là chân tướng của tất cả sự thật...
Ngọc Ly lệ rơi đầy mặt chậm rãi thức tỉnh, cả người vẫn còn kinh ngạc, thật lâu
không thể bình phục cảm xúc, hiện tại nàng đã hoàn toàn khôi phục trí nhớ, biết
tất cả chân tướng, không còn có gì hoang mang.
Nàng chính là Ngọc Ly, địa phương mà nàng nên trở về, căn bản không phải thế kỷ
hai mươi mốt, mà là Thanh triều, nơi này mới chân chính là nhà của nàng, người
nhà của nàng, tất cả mọi người nàng yêu ở trong này nha...
“Tỷ tỷ, thật tốt quá, ngươi rốt cục tỉnh...”
“Ngọc Ly...”
Nàng nhìn A Mã và muội muội vẫn canh giữ ở bên giường, nước mắt lại ngăn không
được mà chảy xuống, “ A mã, Tiểu Hô...”
Đoan Quận Vương cùng Ngọc Hô vui sướng cười lên, bọn họ rôta cuộc cũng đợi được
đến lúc nàng khôi phục bình thường, nhận ra bọn họ, nàng thật là Ngọc Ly của
bọn họ.
Mất tích năm năm, Ngọc Ly đã trở lại, nàng nhất định trở lại chỗ này, một lần
nữa đối mặt với quan hệ tam giác giữa nàng, Thịnh Hạo và Bác Tuyên.
Kế tiếp sẽ như thế nào, nàng cũng không biết, chỉ có thể đi từng bước, tính
từng bước...
***
Từ sau khi “Đổng Trinh Hoa” bị Đoan Quận Vương giữ lại, không cho Thịnh Hạo
mang đi, mỗi ngày Thịnh Hạo đều đi vào Đoan Quận Vương phủ cầu kiến, tuy nhiên
cũng bị Đoan Quận Vương từ chối, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định tiếp tục cầu
kiến, thế nào cũng phải nhìn thấy “Đổng Trinh Hoa” mới được.
Chỉ cần nàng nói nàng không phải Ngọc Ly, nàng muốn trở về với hắn, hắn sẽ liều
lĩnh mang nàng đi xa khỏi Đoan Quận Vương phủ, mặc kệ làm như vậy có thể sẽ đắc
tội Đoan Quận Vương, hắn đều không thèm quan tâm!
Hắn chỉ hy vọng nàng có thể trở về đến bên cạnh hắn, mặc kệ phải trả giá lớn
thế nào đều được!
Sau khi Ngọc Ly thức tỉnh, bởi vì nàng trải qua rất nhiều điều kỳ lạ, đã bị
rung động quá mạnh, cảm xúc còn cực kỳ không ổn định, cho nên Đoan Quận Vương
không cho bất luận kẻ nào gặp nàng, cũng tạm thời phong tỏa tin tức Ngọc Ly trở
lại Đoan Quận Vương phủ một lần nữa, miễn cho ảnh hưởng nàng tĩnh dưỡng.
Nàng không có nói cho bất luận kẻ nào chuyệ