
với
Ngọc Ly, cứ như vậy nhận định nàng khẳng định là đại nữ nhi tránh được kiếp
chết của ông.
Không nghĩ tới đại nữ nhi còn có cơ hội còn sống trở lại bên người bọn họ, vô
luận như thế nào, ông đều nhất định phải giữ đại nữ nhi lại, không cho phép bất
luận kẻ nào mang nàng đi!
Đổng Trinh Hoa không biết
mình ngủ mê bao lâu, khi nàng mở hai mắt ra lần nữa thì sắc trời đã tối, trong
phòng thắp lên ngọn đèn, ánh đèn mờ nhạt hơi hơi lay động.
Nàng ngồi dậy, vẫn nhìn phòng xa lạ, trong khoảng thời gian ngắn còn nhớ không
nổi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chờ thanh tỉnh một chút mới nghĩ đến, nàng bị
Ngọc Hô đẩy vào hồ, tiếp theo ấn tượng gì cũng không có.
“Nơi này là chỗ nào? Chẳng lẽ ta còn ở Đoan Quận Vương phủ?”
Nàng mê man đã bao lâu? Nếu không nhanh đi về, Thịnh Hạo sẽ lo lắng, không nên
không nên, nàng lập tức rời đi mới được.
Đổng Trinh Hoa đang muốn xuống giường, lại đột nhiên truyền đến thanh âm có
người mở cửa vào, ngay sau đó Ngọc Hô mang theo nô tỳ từ ngoài đi vào trong
phòng, nhìn thấy Đổng Trinh Hoa đã tỉnh, vui sướng lập tức tươi cười.
“Tỷ tỷ, cám ơn trời đất, tỷ rốt cục tỉnh!”
Sau khi nàng và A Mã mời Thịnh Hạo về, không cho hắn mang tỷ tỷ đi, bọn họ vẫn
đang đợi nàng tỉnh lại, cứ như vậy đợi cho đến đêm, thật vất vả nàng mới thanh
tỉnh.
“Tỷ tỷ?” Đổng Trinh Hoa vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt nhìn nàng, “Cách cách, ta
không có thân phận làm tỷ tỷ của ngươi, ngươi kêu ta như vậy, sẽ làm ta giảm
thọ.”
“Không, tỷ tỷ thật là tỷ của ta...” Đổng Trinh Hoa căn bản là không để tâm nghe
xem nàng ta còn muốn nói nhiều cái gì, “Thật ngại, ta phải trở về phủ bối lặc
rồi, xin cho ta rời đi.”
“Không, tỷ không thể rời đi Đoan Quận Vương phủ!”
“Vì sao?”
“Ta đã nói rồi, tỷ là tỷ tỷ của ta nha.” Ngọc Hô cầm chặt lấy tay nàng, không
cho nàng đi, “Ta không biết tại sao tỷ đối chúng ta không có bất kỳ ấn tượng
gì, nhưng trên người tỷ có thật nhiều đặc thù giống như tỷ tỷ, cho nên tỷ nhất
định là tỷ tỷ của ta.”
Ngọc Hô vội vàng vạch ra tất cả đặc thù nàng giống với Ngọc Ly, cố gắng muốn
khiến nàng tin tưởng nàng chính là Ngọc Ly, nhưng Đổng Trinh Hoa càng nghe lại
càng kinh ngạc, không hiểu trên đời này làm sao có thể có nhiều trùng hợp đều
xảy ra ở trên người nàng và Ngọc Ly như vậy, quả thực chính là không thể tin
tới cực điểm.
“Các ngươi không phải bởi vì gương mặt này của ta, liền định đâm lao phải theo
lao, gạt ta là trên người có vài điểm giống Ngọc Ly cách cách, dẫn ta mắc mưu
đấy chứ?”
“Không, ta nói thật, cũng không có lừa tỷ, bằng không tỷ nói, vết thương trên
cánh tay trái tỷ là thế nào mà có?”
“Ách?” Đổng Trinh Hoa kinh ngạc sửng sốt, “Ta không ấn tượng...”
Nàng biết trên cánh tay mình có sẹo, nhưng nàng lại tìm không ra bất cứ trí nhớ
gì có liên quan với vết sẹo này trong đầu, giống như vết sẹo là không căn cứ
xuất hiện.
Ngọc Hô tiếp tục truy vấn: “Chẳng lẽ tỷ thật sự một chút ấn tượng đối với ta
cũng không có, thậm chí đối với Đoan Quận Vương phủ tỷ đã ở mười lăm năm cũng
không có một chút cảm giác quen thuộc gì?”
“Ta thật không có ấn tượng gì, ta cũng không cho rằng chính mình nên có cảm
giác quen thuộc đối với tất cả nơi này.” Đổng Trinh Hoa chỉ cảm thấy khó hiểu,
“Huống hồ các ngươi cũng nói, Ngọc Ly cách cách đã sớm chết rồi, làm sao có thể
chết mà sống lại đây?”
Ngọc Hô cảm thấy rất giận, không biết nên làm như thế nào mới có thể để cho
nàng tin tưởng, “Chúng ta cũng không hiểu vì sao, tuy rằng năm năm trước tỷ tỷ
xác thực rơi vào cát lún, bị cát lún nuốt mất...”
“Cái gì?! Ngọc Ly cách cách cũng là rơi vào cát lún?”
Đột nhiên trong lúc đó, một loại cảm giác đau đớn kỳ quái lủi qua chỗ sâu trong
óc Đổng Trinh Hoa, giống như có hình ảnh gì chợt lóe lên ở trước mắt, đầu của
nàng nháy mắt bốc lên một cỗ trướng đau, càng ngày càng đau, càng ngày càng
đau, như là có đồ vật gì đó muốn ở nổ tung trong đầu của nàng.
Hạo ca ca, cứu ta!
Ngọc Ly ──
Là ai ở trong đầu của nàng nói chuyện? Nàng đau đớn ôm lấy đầu, nhíu chặt hai
hàng lông mày, càng ngày càng nhiều hình ảnh kỳ quái và hỗn loạn lần lượt thay
đổi xuất hiện, nàng hoàn toàn không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Cha, mẹ, con làm sao vậy?
Không có việc gì, Trinh Hoa, tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi...
Đúng nha, nàng kêu Đổng Trinh Hoa, ba mẹ của nàng đều ở thế kỷ hai mươi mốt,
làm sao có thể sẽ là Đoan Quận Vương gì ở Thanh triều, ba mẹ của nàng chỉ có
một nữ nhi là nàng, nàng mới không có cô muội muội Ngọc Hô này.
Tỷ tỷ, đợi ta với!
Tiểu Hô, ngươi đi nhanh một chút!
Kỳ quái, vì sao trong đầu của nàng sẽ xuất hiện Ngọc Hô trước đây, thậm chí là
Thịnh Hạo, Bác Tuyên tuổi nhỏ hơn chút, nàng tựa hồ nhìn thấy cảnh tượng bốn
người bọn họ vui vẻ du lịch, giống như thật sự từng xảy ra?
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không được, đầu nàng đau quá, nàng sắp chịu không
nổi rồi, nhanh chóng đình chỉ...
“Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?” Ngọc Hô lo lắng nhìn nàng tựa hồ đau đến sắp bất tỉnh,
lại bó tay vô sách, “Có đau lắm không? Bằng không ta nhanh chóng phái người đi
gọi đại phu...”