Độc Sủng Thiên Kim Nô

Độc Sủng Thiên Kim Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322114

Bình chọn: 9.5.00/10/211 lượt.

xuống.

Nàng cử động như vậy... Là hắn tính sai sao?

Đổng Trinh Hoa thầm tự cổ vũ làm tinh thần hăng hái thêm, ở trong lòng hắn nũng

nịu thấp giọng lẩm bẩm, như là đang làm nũng với hắn, “Chuyện lúc trước... Thực

xin lỗi...”

Cho tới giờ khắc này, Thịnh Hạo mới dám tin tưởng tất cả đều là thật sự, nguyên

lai không phải chỉ có hắn đơn phương tình nguyện, nguyên lai nàng đối với hắn

cũng có tình cảm.

Hắn vui vẻ ôm lấy nàng thật chặt, không hề có bất kỳ băn khoăn gì, nàng có tình

cảm với hắn, là chuyện làm hắn hưng phấn nhất, cho dù thăng quan tấn tước cũng

không làm cho hắn kích động như thế, hắn hiện tại chỉ muốn ôm nàng, vui vẻ lên

tiếng hô to.

Hắn khó nén vui sướng ôn nhu đáp nhẹ, “Không có việc gì... Không có việc gì...”

Chỉ cần nàng có tình cảm với hắn, hắn còn tin tưởng có thể giữ nàng ở lại bên

cạnh mình, chỉ cần khiến nàng lại thích hắn nhiều hơn một chút, hắn tin tưởng,

nàng sẽ luyến tiếc khi rời hắn đi.

Lại cho hắn nhiều thời gi­an một chút, hắn sẽ làm nàng càng ngày càng thích

hắn, nhất định sẽ...

Tuy rằng Đổng Trinh Hoa và Thịnh Hạo cũng không có cho nhau hứa hẹn xác thực

gì, nhưng một cái ôm này cũng đủ để làm cho hai người đính ước, biết tâm ý của

nhau, cũng xác định quan hệ giữa hai người.

Nàng không hề giận dỗi hắn, ngược lại im lặng ở bên cạnh hắn, chỉ cần khi hắn ở

trong phủ, nàng sẽ đi theo hắn, hai người như hình với bóng, cảm tình càng ngày

càng tăng. Cuộc sống đột nhiên trở nên quá hạnh phúc, Đổng Trinh Hoa ngược lại

có một loại cảm giác không thật, cảm thấy tựa hồ tùy thời đều sẽ có biến...

“Ngọc Hô cách cách mời ta đến Đoan Quận Vương phủ?”

Đổng Trinh Hoa vốn đang cùng Thịnh Hạo ở trong vườn hoa vừa tản bộ vừa ngắm

cảnh, không nghĩ tới một nô tỳ lại chạy đến trước mặt bọn họ, nói Ngọc Hô phái

người đến phủ bối lặc, hy vọng có thể mời Đổng Trinh Hoa đến Quận Vương phủ một

chuyến.

Thịnh Hạo nhăn lại mày rậm, cực kỳ chán ghét có người thất lễ muốn “mượn” nàng,

chỉ là muốn “mời” nàng ra ngoài, “Ngọc Hô có nói là chuyện gì không?”

“Người đến truyền lời nói là, bởi vì Đổng cô nương khiến nàng nghĩ đến tỷ tỷ đã

qua đời, cho nên hy vọng có thể mời Đổng cô nương đi Đoan Quận Vương phủ ngồi

một chút, nói chuyện, thỏa nỗi nhớ tỷ tỷ.”

Thịnh Hạo vẫn cảm thấy rất kỳ quái, nếu Ngọc Hô thật sự có loại ý nghĩ này, tại

sao ngay sau khi nhìn thấy Đổng Trinh Hoa không làm chuyện này ngay mà lại để

sau một thời gian ngắn, mới đột nhiên muốn tìm nàng tán gẫu?

Đổng Trinh Hoa cũng hiểu được mục đích của Ngọc Hô không đơn giản như vậy, nàng

lúc ở chỗ Bác Tuyên đã mạnh mẽ cảm thụ qua cái nhìn chằm chằm của Ngọc Hô, hiện

tại nàng ta lại nói muốn tìm nàng nói chuyện, Hm... Khẳng định có tâm bất

lương.

Nhưng nếu không đi, lại có vẻ bọn họ đang làm bộ làm tịch, Đổng Trinh Hoa cân

nhắc một chút, vẫn là nói: “Bối lặc gia, để cho ta đi gặp Ngọc Hô cách cách

đi.”

“Ta cảm thấy không ổn.” Thịnh Hạo uyển chuyển biểu đạt ý kiến chính mình.

Đổng Trinh Hoa hơi hơi gợi cười, hắn thật là tiến bộ, không phải trực tiếp nói

cho nàng biết “Không cho phép”, mà là uyển chuyển nói “Không ổn”, tuy rằng ý tứ

hắn muốn biểu đạt kỳ thật vẫn giống nhau, nhưng nghe qua như vậy, cũng làm cho

nàng cảm thấy thoải mái không ít.

“Bối lặc gia, ta nghĩ không có việc gì.” Nàng mỉm cười nhẹ kéo cánh tay hắn,

làm nũng với hắn, “Nàng ta hẳn chỉ là muốn tìm ta nói một chút, nói xong chuyện

cô nương đó cũng sẽ thả người, để cho ta đi đi.”

“Ta cảm thấy không ổn.” Hắn gắt gao chau lông mày, có loại cảm giác bất an,

không muốn để nàng rời đi bên cạnh hắn.

“Để cho ta đi một lần đi, bằng không... Chỉ sợ lại sẽ như Bác Tuyên bối lặc lần

trước, liều mình phái người lại đây dây dưa mãi không ngớt, thế nào cũng phải

quấy nhiễu đến khi chúng ta đáp ứng mới được.”

Thịnh Hạo vừa nghĩ tới lần trước Bác Tuyên mỗi ngày đều không buông tay, liền

cảm thấy phiền chán, từ chối một hồi lâu, cuối cùng vẫn đáp ứng thỉnh cầu của

Đổng Trinh Hoa, để cho nàng đi Đoan Quận Vương phủ một chuyến.

Dù sao lần này là Ngọc Hô, không phải Bác Tuyên, đối với hắn không có tính chất

uy hiếp gì, chắc không xảy ra chuyện gì...

Sau khi được đến sự cho phép của Thịnh Hạo, Đổng Trinh Hoa liền ngồi trên xe

ngựa mà Đoan Quận Vương phủ đặc biệt phái tới, chờ gặp Ngọc Hô.

Ngọc Hô rốt cuộc muốn nói gì với nàng? Nàng đoán, khẳng định không thoát được

quan hệ với Bác Tuyên.

Qua không bao lâu, Đổng Trinh Hoa đã đến Đoan Quận Vương phủ, được nô tỳ dẫn

dắt, nàng đi vào ở trong lương đình bên hồ, Ngọc Hô tựa hồ sớm ở nơi đó chờ đợi

đã lâu.

Đổng Trinh Hoa vừa nhìn thấy nàng, liền có lễ khom mình hành lễ, “Đổng Trinh

Hoa tham kiến Ngọc Hô cách cách.”

“Đổng cô nương, không cần đa lễ, mời ngồi đi.”

“Cám ơn.” Chờ sau khi Đổng Trinh Hoa ngồi vào chỗ của mình, Ngọc Hô liền tận lễ

của chủ nhân tiếp đón nàng, “Điểm tâm trên bàn xin cứ thoải mái mà thưởng thức,

không cần phải khách khí.”

“Ta đây sẽ thật sự không khách khí.” Đổng Trinh Hoa lập tức cầm lấy một khối

bánh hoa quế, ung dung chờ Ngọc Hô ra chiêu.

Trên mặt Ngọc Hô vẫn duy trì lễ


Polly po-cket