
hiểu sao lại nói ra lời an ủi như vậy, có lẽ là bóng dáng của cô bé trước mắt quá mức cô độc cũng quá mức đáng thương. Cô bé kia im
lặng, lâu đến mức ông tưởng cô sẽ không nói gì nữa thì chợt nghe thấy
giọng nói khàn khàn của cô
"Đúng vậy, mẹ không sao, sẽ không sao. Nếu như bà có mệnh hệ gì, tôi sẽ đem cả nhà ông ta chôn cùng"
Giọng nói trầm thấp khàn khàn do gào thét không hiểu sao khiến Trình Mục giật mình, sau đó lại có chút buồn cười
"Cô bé, cháu biết kẻ phóng hỏa là ai hay sao. Hơn nữa, giết người là phạm pháp"
Giết người là phạm pháp. Đến Trình Mục khi nói xong câu đó cũng tự cảm thấy
buồn cười, không ngờ Trình gia Trình Mục ông cũng có ngày nói ra lời như vậy. Chỉ là lời tiếp theo của cô bé thực sự không làm ông cười nổi nữa
"Tôi đã từng nghe nói, giết người là phạm pháp. Tôi cũng nghe người ta nói,
ác giả ác báo, thiện giả thiện lai. Chỉ là,bắt tôi đợi đến khi ông trời
trừng phạt ông ta, tôi đợi không nổi. Món nợ của mẹ, của tôi, tôi sẽ tự
tay đòi lại, hơn nữa không chỉ là một mà là gấp năm, gấp mười lần"
Trình Mục im lặng không nói, những lời mà ông vừa nghe không nên phát ra từ
miệng của một đứa trẻ còn nhỏ như vậy. Rõ ràng là bóng lưng nhỏ bé gầy
guộc, rõ ràng là đôi tay run run sợ hãi lại có thể nói ra một câu ngông
cuồng đến như vậy, nhưng kì lạ là Trình Mục lại tin, tuyệt đối tin. Một
người đã từng tung hoành trong giới hắc đạo như ông lại tin lời của một
đứa nhóc mười mấy tuổi. Và lúc đó, như bị ma ám, ông đã làm ra một quyết định gần như hoang đường
" Con có muốn nhận ta làm ba nuôi không"
Trình Mục nghe chính bản thân mình nói một câu như vậy, ngay khi nói ra miệng ông cũng cảm thấy không thể tin. Cô bé đó quay ngoắt lại, trợn tròn mắt nhìn ông, ánh mắt có ngạc nhiên, còn có dò xét. Trình Mục cũng cảm thấy dở khóc dở cười, chính ông còn cảm thấy ngạc nhiên nữa mà, tuy thế, ông lại phát hiện ra hình như mình không chán ghét cái ý tưởng này chút nào
Và thế là quy trình nhận ba con diễn ra, Trình Mục thuận lợi nhận cô bé
làm con nuôi, đương nhiên là sau khi ông đưa ra một loạt các điều kiện
tốt như đưa mẹ cô bé lên bệnh viện tỉnh, cấp tiền khám chữa bệnh, giúp
cô có cơ hội trả thù, dù trong lúc đó ông thậm chí còn không biết cô bé
muốn trả thù ai.
" Tại sao lại giúp tôi"
Ông còn nhớ cô
bé đã từng hỏi một câu như vậy, và ông cũng nhớ lúc đó mình đã im lặng
không biết trả lời thế nào. Ông thật sự không biết tại sao mình lại làm
thế, là do hoàn cảnh của cô bé quá mức đáng thương, là do cô đã ân cần
chạy đến hỏi han ông khi ông ngã xuống hay là vì hai vệt máu đã khô cong trên hai đầu gối bé nhỏ. Trình Mục không biết, và ông cũng không muốn
tìm câu trả lời.
"Chỉ đơn giản là ta đang thiếu một người con gái, thế thôi"
Đó là đáp án của ông. Đến ông cũng không hài lòng nôit với đáp án ấy. Cô
bé nghe xong cũng không gặng hỏi nữa, nhưng lại không chịu nhận số tiền
của ông
" Ta không cho không con,ta cho con mượn. Đến khi nào con có khả năng trả đủ, thì trả lại cho ta"
Nghe ông nói như vậy, cô bé không từ chối nữa. Trình Mục nhanh chóng thu xếp cho mẹ cô bé ở tại phòng khám đặc biệt trên bệnh viện tỉnh, sau khi dặn dò bác sĩ cẩn thận lại dắt cô bé về Trình gia, đồng thời cũng dặn dò
luật sư riêng hoàn thành thủ tục nhận con nuôi. Trên đường đi, Trình Mục có nói cho cô bé nghe về cậu con trai của mình, thậm chí là ngươic vợ
quá cô. Ông muốn con bé hiểu thêm về ngôi nhà mới của mình. Diệp Vũ. Đó
là tên của cô bé,cái tên trước khi cô bé lên thành phố tìm cha. Hiện tại cô bé đang theo họ mẹ, gọi là Lâm Vũ. Chỉ là sau khi nói cho ông biết
tất cả về hoàn cảnh của mình, cô bé ngập ngừng một chút, rồi muốn ông
hứa một chuyện
" Chú Trình... à không phải, ba nuôi. Con muốn nhờ ba một chuyện. Tên của con, quá khứ của con, tất cả sẽ là bí mật, chỉ
là bí mật giữa hai chúng ta được không. Con muốn dùng một thân phận mới
để tiếp tục cuộc sống sau này, cũng là để...."
Để thực hiện kế
hoạch của cô. Lâm Vũ không nói ra điều đó. Trình Mục nhìn thấy ánh mắt
cầu khẩn của cô, suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý
" Được. Vậy từ nay về sau, con họ Trình, tên Nhiên, là con gái nuôi của Trình gia, là con của Trình Mục ta"
" Cảm ơn ba nuôi"
Trình Nhiên, Trình Nhiên. Lâm Vũ lẩm nhẩm cái tên ấy trong miệng. Thật ra cô
rất thích cái tên của mình, là cái tên mẹ đặt cho cô. Mẹ nói cô sinh ra
trong một ngày mưa lớn, nên mới đặt cho cô một chữ Vũ. Chỉ là nếu như
vẫn dùng tên cũ, thân phận cũ, kế hoạch của cô, âm mưu của cô không biết đến bao giờ mới có thể hoàn thành đây
Lâm Vũ nhìn ba nuôi gần
trong gang tấc, ba đã thật sự già rồi, dù khuôn mặt vẫn ôn hòa tuấn nhã
nhưng lại không thể che giấu sự nghiệt ngã của thời gian. Nhớ năm đó ông nói với cô, chỉ cho cô mượn tiền, đến khi cô có, sẽ trả lại. Bây giờ cô đã có thể tự làm ra rất nhiều tiền, gấp bao nhiêu lần số tiền ông đã
giúp cô, chỉ là ân tình nặng như biển sâu, cô trả, lại trả đến bao giờ
mới đủ.
Mấy ngày sau đó, Lâm Vũ đến trường bắt đầu một kì học mới, đương nhiên
là vẫn trong bộ dáng tầm thường mờ nhạt không đổi