Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đợi Em Nói Yêu Anh

Đợi Em Nói Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322861

Bình chọn: 7.5.00/10/286 lượt.

c mắt chợt tối mới giật mình phát

hiện, sau đó nhanh chóng nở nụ cười vui sướng

"Nhiên, về rồi sao"

Trình Mục gạt hai bàn tay nhỏ che ở mắt mình xuống, nhanh chóng quay đầu,

nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc ngay trước mắt thì càng vui mừng hơn, nụ cười càng thêm rạng rỡ

" Ba nuôi"

Lâm Vũ nhỏ giọng kêu một tiếng, cười đến thiên chân vô tà, vô cùng khả ái đáng yêu

" Nha đầu thúi tha, có phải là quên mất ba nuôi rồi không, sao đến giờ mới về thăm ba nuôi chứ"

Trình Mục giả bộ tức giận một chút, giọng nói oán trách nhưng thế nào cũng

không che giấu nổi tia sủng nịnh trong mắt. Lâm Vũ nghe vậy thì tinh

nghịch le lưỡi một cái, tiến đến ôm ông thật chặt, cái đầu nhỏ rúc vào

trong ngực của ông

"Không có, tuyệt không có. Con chỉ là quá mức bận rộn thôi, hơn nữa con còn mới thi xong nha"

"Năm học mới như thế nào, vẫn tốt chứ"

"Tất cả vẫn tốt ah, không có gì thay đổi"

Trình Mục đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, thấp giọng hỏi cô một câu

" Nhiên,con vẫn không định nói cho nó biết sao"

Lâm Vũ nghe vậy, cũng không cười nổi nữa, lắc lắc đầu.Cô đương nhiên biết " nó " trong miệng ba nuôi là ai, cũng biết ba nuôi muốn ám chỉ điều gì.

Chỉ là hiện tại cô vẫn chưa muốn nói với anh, anh cũng đã từng nói với

cô, tuyệt đối sẽ không can thiệp vào chuyện đời tư của cô, để cho cô một ngày nào đó cam tâm tình nguyện nói ra

" Ba nuôi, vẫn như hiện

tại không tốt sao, con vẫn là con của ba, là em gái của anh, những

chuyện khác, dù biết hay không cũng đâu có can hệ gì chứ "

Trình

Mục nhìn Lâm Vũ lắc đầu, trong lòng thở dài một hơi. Đúng là không có gì can hệ, chỉ sợ tên tiểu tử nào đó không chỉ muốn làm một người " anh

trai " đơn thuần đâu.

Trình Nhiên. Đó là cái tên ông đặt cho con

bé, với tư cách là con gái nuôi của nhà họ Trình. Đúng vậy, Trình Mục

không ai khác chính là người mà Lâm Vũ đã gặp trên đường trước khi về

đến nhà, cũng là người đã chứng kiến một màn cháy kinh hoàng kia. Trình

Mục ông đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện thăng trầm trong đời, dù không dám xưng là thấu tường tất cả nhưng gần như khi đối mặt với mọi

chuyện cũng đã luyện được sự ổn trọng bình tĩnh. Ấy vậy mà tại thời khắc ấy, lần đầu tiên Trình Mục cảm thấy trái tim mình thắt lại, đau khổ,

bất lực, nhất là khi chuyện mà ông chứng kiến lại là của một người hoàn

toàn xa lạ. Một cô bé với mái tóc đen dài, khuôn mặt phấn nộn đáng yêu

lại gào thét gần như một người điên, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn lửa

lớn trước mắt, từng giọt lệ nóng đua nhau trào ra, lướt trên cần cổ rồi

nhỏ xuống nền đất.

Lúc đó Trình Mục thậm chí còn cảm thấy, những

giọt lệ kia không phải là sắc màu trong suốt mà là màu đỏ, màu đỏ của

máu, màu đỏ của huyết lệ. Ngọn lửa hận thù đến điên cuồng trong mắt hòa

với sát khí nồng đậm thậm chí còn nóng bỏng, còn rực rỡ hơn ngọn lửa

đang thổi bùng trước mắt, dường như có thể đốt cháy tâm can của bất kì

người nào.

Thấy tình cảnh như vậy, Trình Mục liền đi hỏi thăm

mấy người xung quanh, lúc sau mới hiểu được người đang kẹt trong đám lửa lớn chính là mẹ của cô bé kia, đang bị bệnh nặng nằm trên giường. Chỉ

là ông rốt cuộc vẫn tò mò, sự hận thù kia, cả sát khí nồng đậm trong đôi mắt đen tuyền rốt cuộc từ đâu mà có.

Thật may mắn, chỉ một lúc

sau một người thanh niên cao lớn từ trong căn nhà chạy nhanh ra ngoài,

trên lưng còn cõng một người phụ nữ gầy yếu dường như đã hôn mê. Cô nhóc kia thấy vậy thì liều mạng thoát khỏi tay người kia, lao đến chỗ mẹ của mình như một cơn gió, bất chấp cả hai đầu gối vẫn không ngừng chảy máu.

" Mẹ, mẹ, mau tỉnh lại. Mẹ, là con Vũ nhi đây, mẹ tỉnh lại đi"

Trình Mục nghe thấy tiếng cô bé kia gọi như vậy, giọng nói trẻ con vốn trong

trẻo lại tràn đầy run rẩy sợ hãi, yếu ớt khiến cho người ta thương tiếc. Mấy người dân gần đó thấy vậy cũng nhanh chóng đưa bà ta đến bệnh viện

của huyện, không dám chậm trễ. Trình Mục cũng không biết tại sao mình

lại bất giác đi theo cô bé đó đến bệnh viện, trong khi rõ ràng công việc còn chất đống.

Bệnh viện ở một vùng quê nghèo, nói đúng hơn là

một cái trạm xá đơn giản đến không thể đơn giản hơn, thậm chí chỉ có vài ba cái giường bệnh cũ. Đến khi Trình Mục đến nơi thì đã thấy bé gái kia ngồi yên bên cạnh giường, không khóc không nháo, chỉ an tĩnh vuốt ve

bàn tay gầy gò của mẹ nó, bàn tay đã nhô ra những khớp xương. Trình Mục

hỏi han vị bác sĩ đang đứng cạnh cửa, ông ta nhìn vào trong một lúc rồi

lắc lắc đầu, có chút bất lực nói

" Tôi đã cố hết sức rồi. Bà ấy ở trong lửa cháy quá lâu, đôi chân bị cháy gần hết, vào đến tận xương,

cũng may phía trên được quấn khăn ướt, chỉ bị bỏng nhẹ, sẽ mau chóng

lành lại. Còn đôi chân của bà ấy.... hơn nữa bà ấy bị ngạt hơi quá lâu,

dù bây giờ hơi thở vẫn còn nhưng quá yếu, chỉ sợ...."

Ông ta nói

đến câu cuối thì lại lắc đầu, cầm theo khay thuốc đi sang một phòng

khác. Lúc này tất cả những người khác đều đã trở về nhà, ở trong phòng

bệnh cũng chỉ còn mỗi đứa bé kia với người mẹ bị thương bên cạnh giường

"Mẹ cháu không sao, không bao lâu sẽ tỉnh lại, đừng quá lo lắng"

Trình Mục không