
ng tưởng tượng rất nhiều, tưởng tượng ba cao
lớn thế nào, tài giỏi ra sao, tưởng tượng cái ngày ba trở về đón mẹ con tôi lên phố. Mẹ sẽ không phải khóc nữa, cũng sẽ không đau buồn hàng
đêm. Chỉ là, ngày đó, sau khi chứng kiến những hình ảnh cả đời không thể quên, tôi chợt cảm thấy, có lẽ những ước mơ của tôi quá mức tàn nhẫn.
Tôi còn nhớ như in cảm giác lúc đó, đôi tay thô ráp của mẹ năm lấy tay
tôi, run rẩy lạ thường. Tôi thường thấy mẹ khóc, ánh mắt có đau thương,
nhưng không có hận thù. Nhưng ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi nhìn thấy
người mẹ yếu đuối của tôi khóc nấc lên từng hồi, miệng vẫn luôn lẩm bẩm " Tại sao.... tại sao" . Tôi không hận hai mẹ con người kia, hoặc giả một đứa trẻ lúc đó không biết thế nào là hận. Cũng có thể tôi đã xa người
kia quá lâu, thứ tình cảm cha con mà tôi vốn tưởng tượng vốn dĩ không có thật, chỉ là con người ta thường truy đuổi nhưng gì người ta không có, như một lẽ tự nhiên.
Cho đến khi tôi năm tuổi,trong thế giới
của tôi chỉ có mẹ, tôi không muốn thấy mẹ buồn, cũng không muốn thấy mẹ
khóc. Vì thế khi nhìn thấy người đàn ông kia lạnh lùng đẩy bà ra, tôi đã bất chấp mà lao đến. Cắn xé, chà đạp, tôi dùng thứ sức mạnh yếu ớt của
mình để tấn công, nhưng mà không phải là người đàn ông kia mà là đứa con gái đang huênh hoang mà đứng đằng sau ông ta. Và cũng như đối với mẹ
tôi, thậm chí có phần tàn nhẫn hơn,ông ta ném tôi ra xa không thương
tiếc, tấm lưng nhỏ đập vào mặt đường, đau buốt. Mẹ tôi vội vàng chạy
đến, ôm lấy tôi, nước mắt vẫn giàn giụa.
Tôi quật cường nhìn ông ta, ông ta cũng nhìn tôi, nhưng trong ánh mắt đó, tôi nhìn thấy nhiều
điều. Tôi không hiểu rõ đó là gì, chán ghét, ghê tởm hay thương hại, tôi chỉ biết đó không phải là thứ mà tôi vẫn mơ thấy hàng đêm.
... ....
Cũng như những đứa trẻ khác, tôi cũng có bạn bè suốt thời trung học, rất
nhiều là đằng khác. Chúng tôi thường đi ăn với nhau, ngồi trên lớp nói
chuyện với nhau, cùng làm bài tập, cùng đi mua sắm, tôi đã từng coi bọn
họ là bạn thân, thật tâm quý trọng bọn họ. Chỉ là tôi không hiểu, là tôi ngây thơ, là tôi ngu ngốc hay là tôi thật sự là một kẻ tồi tệ lại đen
đủi. Tôi còn nhớ một ngày, tôi để quên cặp trong lớp, phải quay lại
trường lấy. Bước đến phía gần cửa, tôi nghe thấy tiếng mấy đứa bạn thân
của tôi, định vui vẻ bước vào nhưng chợt dừng lại, bởi vì từ trong đó
vọng ra một câu
"Con bé Lâm Vũ ấy đúng là đồ giả tạo, lúc nào cũng giả bộ thanh cao làm cho tao ghê tởm"
Giả tạo. Ghê tởm. Đó là từ phát ra từ miệng con bạn thân của tôi, và đáng
tiếc, đó lại là về tôi. Tôi không nhớ ngày hôm đó tôi về nhà thế nào,
tôi chỉ nhớ rằng ngày hôm sau mấy người mà tôi coi là bạn thân đó vẫn
tươi cười với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc đó, tôi cảm thấy
thật ghê tởm, cũng giống như bọn họ ghê tởm tôi. Đến giờ phút đó, tôi
chợt nhận ra rằng, hóa ra trên đời này, tất cả đều đeo trên mặt một lớp
mặt nạ để che đi tâm hồn kệch cỡm xấu xí, che đi sự giả dối cố hữu. Cũng từ lúc đó, tôi cũng quyết định tạo một lớp mặt nạ cho riêng mình, giấu
đi tôi, giấu đi Lâm Vũ... kể từ lúc đó, tôi không phải Lâm Vũ... tôi là
Ella.
Người đàn ông kia sai người làm trong nhà đuổi hai mẹ con tôi đi, bọn họ cho rằng chúng
tôi là những kẻ mặt dày đến xin tiền nên chửi rủa thậm tệ. Mẹ cũng mặc
cho người ta chửi, đứng yên một chỗ, nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt,
cũng giống như tấm lưng người nào đó để lại khi lạnh lùng quay đi. Nước
mắt mẹ không chảy nữa, mắt vẫn đỏ ngầu, trong mắt có nhiều cảm xúc phức
tạp, tôi không hiểu rõ, chỉ là so với trước đây, ánh mắt ấy đã thay đổi
nhiều.
Chúng tôi đứng đó suốt một đêm dài, đêm mùa hè lạnh lẽo,
nhưng, một chút lạnh đó.. có là gì so với cái tê buốt trong lòng người.
Sáng sớm hôm sau, hai mẹ con tôi về quê. Tôi hỏi bà không đợi ba nữa sao, bà bảo với tôi rằng "Đợi làm gì khi lòng người đã đổi ". Tôi lúc đó cái
hiểu cái không, cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu được điều mẹ muốn nói.
Trong cuộc tình hai người, một người đã muốn đi, thì người còn lại cũng
đừng nên níu kéo. Người, có thể giữ lại, nhưng tâm, sẽ không còn hoàn
hảo tròn vẹn, thậm chí còn có thể khiến cho bản thân vì thế mà thương
tích đầy mình .
Chúng tôi ở quê, sống cuộc sống như lúc trước,
dường như không có gì thay đổi. Chỉ là, tôi biết rõ, tất cả đã không thể nào như trước được nữa. Mẹ không còn kể cho tôi nghe những câu chuyện
về ba, cũng không hay ngóng ra ngoài cửa như trước. Bà ít nói hơn, cười
nhiều hơn, nụ cười cứng ngắc gượng gạo. Tôi cũng trở nên nghịch ngợm
hơn, muốn chọc cho bà cười, thậm chí khiến cho bà tức giận,nhưng cho đến cuối cùng, bà cũng chỉ xoa đầu tôi, không biểu lộ cảm xúc gì nhiều; bên ngoài như một cái vỏ vô hồn trống rỗng, chỉ là tầng u buồn dưới đáy mắt ngày càng đậm.
Thời gian cứ thế trôi qua, không bao lâu thì có
người tìm đến, là một người phụ nữ trẻ, ăn mặc rất lịch sự, cũng rất
đẹp. Cô ta tự xưng là thư kí của người đàn ông kia, muốn đến thương
lượng với mẹ tôi một chút. Mẹ tôi bảo tôi đi vào trong buồng, đóng cửa
lại, chỉ là tôi không chịu, tìm