
t nhỏ
kia biết, anh chính là nhớ cô đến phát điên rồi, muốn nhìn thấy cô mới
nghĩ cách gọi cô về đây chứ.
Tiểu Thất: Tôi nói này Hạo ca, lạnh
lùng, tàn nhẫn, tôi phi. Tôi còn tưởng anh là kẹo cao su hận không được
dính lên con nhà người ta nữa kìa
Tôi là Lâm Vũ. Năm nay 19 tuổi, là sinh viên năm hai đại học Thanh Hoa. Mẹ
của tôi họ Lâm, tên Nhạn, còn người kia... người đàn ông đã đẻ ra tôi... người mà tôi đáng ra phải gọi một tiếng "ba". Đúng vậy. Tôi đã từng có
một người ba, sở dĩ tôi nói " đã từng" vì căn bản, hiện tại tôi vốn
không có cách nào coi ông ta là ba nữa.
6 năm trước, Lâm Vũ tôi
là một người hạnh phúc. Tôi có thể tự hào mà hò hét với cả thế giới như
thế. Chỉ là, bây giờ nghĩ lại, loại hạnh phúc đó, quả thật là thứ nực
cười nhất thế gian.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn cố gắng để học tập
thật tốt. Mục tiêu của tôi chính là làm cho mẹ cảm thấy vui vẻ, mẹ động
viên tôi, khen tôi, thưởng cho tôi, chỉ có vậy cũng có thể khiến tôi vui đến một ngày.
Người kia hơn mẹ tôi năm tuổi, hai người là đồng
hương cùng sinh ra và trưởng thành tại một vùng quê nghèo hẻo lánh. Hai
người đó đã từng yêu nhau từ trung học cho đến đại học, người kia phải
lòng vẻ ngoài xinh đẹp của mẹ ngay từ cái nhìn đầu tiên, gia đình hai
bên cũng đồng ý chuyện tình cảm của cả hai. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến,
hai người sau khi tốt nghiệp liền kết hôn, tạo nên một chuyện tình thanh mai trúc mã nổi tiếng được đồng bạn ngưỡng mộ.
5 năm vợ chồng,
hai người vì thu nhập không ổn định nên không muốn có con, trong cuộc
sống dù có những lúc tranh cãi vụn vặt nhưng cũng coi như yên ổn sống
qua ngày. Người đàn ông kia cũng giống như bao người khác, cũng có cái
gọi là chí lớn bốn phương, cảm thấy mình không thể nào phát triển được ở vùng quê nhỏ bé lạc hậu ấy nên quyết định chuyển lên trên thành phố lập nghiệp. Dù sao gia đình hai người cũng không có gì khá giả, nếu không
muốn nói là nghèo, gom góp hết tiền dành dụ trong nhà cũng chẳng được
bao nhiêu. Mẹ của tôi không muốn xa chồng, dù sao cũng là vợ chồng lâu
năm, chỉ là bà yêu người kia, hiểu người kia nên một thân một mình đi
khắp các nhà hạ mình vay mượn tiền cho người kia lên thành phố lập
nghiệp, thêm đó còn bán hết đồ trong nhà đi, chỉ để lại những thứ đồ
sinh hoạt cần thiết nên cũng tích góp được một chút, dù không nhiều
nhưng nếu chi tiêu tiết kiệm thì cũng có thể giúp người kia duy trì được một thời gian.
Đến một ngày, người đàn ông kia đi. Tôi còn nhớ cái ngày kia mẹ kể cho tôi nghe những lời thề thốt hứa hẹn của ông ta,
tôi chỉ cảm thấy có thứ gì đó ngai ngái trào lên đến tận họng. Quả
nhiên, không ai đánh thuế lời nói, thề thốt, hứa hẹn, trong một chốc tất cả chỉ là phù du. Hoặc giả, lúc đó trong lòng ông ta vẫn còn tồn tại
chút gì đó gọi là tình nghĩa...
Bảy năm... mẹ tôi ở quê bảy năm,
lúc đó tôi được được bảy tuổi, cũng có nghĩa là lúc người đó ra đi thì
mẹ tôi đã có thai. Có thai trong tình cảnh như thế, nhà không có lấy một xu một cắc, một thân một mình đẻ tôi ra, nuôi tôi khôn lớn, không cần
nghĩ cũng biết việc đó đau khổ đến chừng nào. Mẹ tôi nghèo, quả thật rất nghèo. Năm đó đi vay mượn khắp nơi, mẹ đã không biết phải làm bao nhiêu công việc một lúc để trả nợ, người càng ngày càng gầy gò ốm yếu. Lúc
tôi 7 tuổi, tôi bị bệnh một trận, thần trí mơ hồ. Tôi chỉ nhớ mang máng
rằng trong lúc toàn thân phát lạnh, tôi hỏi mẹ tôi rằng
" Mẹ, ba lúc nào mới về thăm con"
Mẹ đã khóc, càng lúc càng khóc to hơn, cho đến cuối cùng mẹ ôm tôi vào lòng thật chặt, nghẹn ngào nói một câu
" Vũ nhi, chúng ta đi tìm ba ba, có được không"
Và thế là hai mẹ con tôi đi, hai người lặn lội lên thành phố, dùng tất cả
tiền bạc trong nhà để mua vé xe. Mẹ hỏi đường khắp nơi, rồi cùng tôi đi đến địa chỉ ghi trong mảnh giấy nhỏ, nghe mẹ nói, ba đã từng viết thư
gửi cho mẹ về căn nhà ba thuê, hứa với bà rằng sẽ dốc sức làm việc, một
ngày nào đó khi kiếm được đủ tiền sẽ đón bà lên. Lúc đó có lẽ, bà cũng
không thể nào ngờ được, cái " sẽ " kia chính là không bao giờ.
Hai mẹ con vì không đủ tiền đi taxi nên đành đi bộ, suốt cả chặng đường,
lúc tôi mệt, mẹ sẽ cõng tôi trên lưng, khi mẹ mệt thì cả hai nghỉ ngơi
rồi đi tiếp. Ngày hôm đó, tôi nhớ chúng tôi chỉ nghỉ duy nhất có một
lần, mẹ hứng khởi lạ thường, dù trời nắng gắt vẫn có thể cười tươi như
hoa, liên tục nói với tôi rằng
"Vũ nhi, sắp đến nơi rồi"
" Vũ nhi, con sắp được gặp ba rồi, có vui không?"
Đi cả nửa ngày, cuối cùng cũng đến nơi. Tôi ngước cái đầu nhỏ lên quan sát khắp nơi, căn phòng trước mặt vốn rất đơn giản, so với căn nhà của
chúng tôi ở dưới quê thì cũng không lớn hơn mấy, thậm chí còn nhỏ hơn.
Mẹ đặt túi đồ xuống bên cạnh, hít sâu một hơi, thận trọng sửa sang lại
mái tóc bị rối rồi mới từ từ gõ cửa, vừa gõ vừa nhìn tôi cười, ánh mắt
sáng lấp lánh..
Mẹ gõ mãi, gõ mãi, cũng không có ai trả lời. Cánh cửa vẫn đóng chặt..
Nụ cười trên môi mẹ dần tắt, ánh mắt lo lắng đảo qua.
Đúng lúc đó, có một người phụ nữ trung niên đi qua, thấy hai mẹ con tôi đứng trước cửa nhà liền thắc mắc
"Cô là