
yên ắng . Lâm Vũ nằm trên giường bệnh, trên người cô đã được thay bằng
bộ đồ khô ráo, sắc mặt đã khá hơn một chút nhưng vẫn rất trắng, xanh
xao, hai mắt nhắm chặt lại, đôi môi thâm tím, thoạt nhìn có vẻ cực kì
yếu ớt. Một người con trai đứng ở bên cạnh giường, đôi mắt nhìn người
con gái đang nằm trên giường, chăm chú như vậy, chuyên tâm như vậy,
giống như đã nhìn người con gái kia từ rất lâu, giống như một khắc, lại
giống như cả đời. Ánh mắt anh sâu xa, trong mắt anh ẩn chứa nhiều điều,
cảm xúc bất ổn không ngừng dao động lên xuống. Đôi tay anh vuốt ve khuôn mặt xanh xao của cô, nhẹ nhàng mà cẩn thận giống như vuốt ve thứ đồ
trân quý nhất, rồi dần dần, anh do dự đặt một bàn tay đến gần cổ tay của cô. Quần áo bệnh nhân vốn rất rộng, cổ tay mảnh khảnh của cô để lộ ra
bên ngoài, nhỏ như vậy, giống như bộ dáng của cô bây giờ, yếu ớt khiến
cho người ta thương tiếc. Anh chầm chậm kéo cổ tay áo của cô lên, từng
chút, từng chút một, không khó để nhận ra từng ngón tay anh đang run
rẩy, đôi môi mím chặt lại, ánh mắt vẫn không rời. Cho đến khi tay áo
được vén qua khuỷu tay, đôi tay của anh mới dừng lại, cả người cứng
ngắc, mười ngón tay mở ra, nắm chặt lại rồi lại mở ra, chầm chậm kéo lại tay áo cho cô.
Đến lúc anh định quay lưng đi, chợt cảm thấy một bàn tay bắt lấy cổ tay của anh, nhiệt độ nóng hổi truyền qua tay khiến
anh quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy miệng cô khẽ mở, thấp giọng nỉ non
"Đừng đi"
Cả người anh khựng lại
"Thần...đừng đi"
"Thần"
"Thần"
Từng tiếng thì thào nối tiếp khiến cho đôi mắt anh tối sầm, giống như vừa
mới được đưa lên thiêng đàng lại bị ném xuống địa ngục tàn nhẫn, một tay kia nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt, dù có đau, cũng chẳng
bằng cái đau đớn trong lòng người.
...
"Đây là đâu ?"
Đó là câu hỏi đầu tiên sau khi Lâm Vũ tỉnh dậy. Cô cố gắng chớp chớp đôi
mắt mỏi mệt, nhìn khắp xung quanh một lượt, chỉ có một màu trắng thuần
đập vào trong mắt cùng với mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Đây không phải là phòng bệnh sao. Sao mình lại ở đây. Phải rồi, Diệp tuyền đánh ném
chiếc dây chuyền vào hồ bơi, sau đó mình liền nhảy xuống tìm... Dây
chuyền... dây chuyền của mình...
Lâm Vũ vôi vàng sờ lên cổ, khi
sờ thấy một mảnh trống trơn thì trong lòng bàng hoàng, trái tim đập kịch liệt liên hồi. Không có. Dây chuyền của cô..
"Em đang tìm cái này sao ? "
Giọng nói ôn hòa quen thuộc khiến cho Lâm Vũ ngẩng đầu lên, chẳng mấy chốc
liền ròi vào một đôi mắt màu hổ phách sâu không thấy đáy, chỉ là sau một khắc, sự chú ý của cô liền chuyển vào chiếc dây chuyền màu bạc quen
thuộc anh đang cầm trên tay, vội vàng đưa tay ra giật lấy. Sau khi nhìn
kĩ đó là chiếc dây chuyền thân thuộc, không nhịn được vuốt ve thật lâu,
yên tâm thở ra một hơi rồi cẩn thận đeo lại trên cổ. Anh đứng ở một bên, nhìn hành động cẩn thận của cô, không hiểu sao đáy lòng thắt lại, nụ
cười cũng trở nên cứng ngắc
"Cảm ơn anh. Thực sự cảm ơn anh, anh..."
Một tiếng "Anh hai" suýt chút nữa bật ra khỏi miệng, cũng may là cô kịp
thời ngăn lại, ngay sau đó như nghĩ đến chuyện gì liền mở miệng hỏi anh
"Tại sao tôi lại ở đây"
"Bác sĩ nói em bị dị ứng mới lên cơn sốt cao, sau đó lại còn nhảy vào hồ nước lạnh, cơ thể không chịu nổi mới ngất đi"
Ra là vậy. Khoan đã, dị ứng, như vậy anh....
Cô cẩn thận mà dè dặt nhìn anh, đôi mắt mở to, nhìn thấy đôi môi anh mím
chặt, có vẻ như đang chỉnh trang lại giường cho cô thoải mái hơn, trong
lòng không hiểu sao căng thẳng, trái tim liên tục nhảy lên
"Anh... có phải đã biết gì không"
Cô dè dặt hỏi một câu như vậy, anh vẫn chuyên tâm vào công việc của mình,
nghe cô hỏi liền ngẩng đầu lên, hỏi lại một câu không liên quan.
"Em có đói không, có muốn ăn gì không ? "
"Anh....?"
"Tôi đi mua chút cháo cho em nhé"
"Anh biết hết rồi, phải không"
Cô thở dài, mày nhíu lại, nhàn nhạt hỏi anh. Nhìn bộ dáng của anh như vậy, chắc chắn đã phát hiện ra điều gì. Không ngờ, anh nghe cô hỏi như vậy,
động tác trên tay dừng lại, để lộ một nụ cười khổ
"Biết, tôi có thể biết gì chứ, biết em lừa dối tôi... hay là biết... em xem tôi như trò đùa"
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, lời nói nhẹ nhàng lại khiến cô hoảng sợ, đáy lòng thắt chặt lại
"Không phải như vậy, em..."
"Tôi nên gọi em là Lâm Nhiên...hay vẫn là Trình Nhiên, em...rốt cuộc còn bao nhiêu thân phận nữa, còn bao điều giấu diếm tôi nữa"
"Anh hai, đừng như vậy"
"Anh hai, em vẫn biết tôi là anh hai của em sao. Nhiên, em có biết không, em đôi khi... thực sự rất tàn nhẫn... rất tàn nhẫn"
Anh nói xong một câu liền bỏ ra ngoài, cô vội vã gọi với theo, muốn xuống
giường đuổi theo anh. Chỉ là người vẫn còn rất yếu ớt, tay chân lại mềm
nhũn vô lực, không nhịn được liền ngã xuống, chiếc kim truyền trên tay
cũng bị cô mạnh mẽ rút ra, máu không ngừng chảy, đáng tiếc, anh không
thấy được
"Cô không sao chứ"
Một cô ý tá từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy cô ngã trên nền đất, vội vàng tiến đến muốn đỡ cô dậy
"Tiểu thư, Trình thiếu trước khi đi đã dặn chúng tôi phải chăm sóc cô thật
tốt. Cô bây giờ vẫn còn rất yếu, đừng x