
uống giường vội, muốn lấy gì cứ
nói với tôi"
Lâm Vĩ không để ý đến lời cô ta nói, chỉ chăm chăm
nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh đã không còn bóng người, khuôn mặt buồn bã. Ánh mắt của anh lúc đó cứ thường trực trong tâm trí cô, có thất
vọng, có đau khổ, có lẽ lần này, cô thực sự đã sai lầm rồi.
...
Cạch
Ực
Cạch
"Anh nói lão đại bị sao vậy"
Linda huých huých khuỷu tay Lâm Minh, thấp giọng thì thầm, mắt không dời khỏi người nào đó đang ngồi một mình bên quầy rượu
"Không biết nữa, lúc nãy tôi có đến gần liền bị đuổi ra ngoài, sắc mặt rất
xấu. Nhưng mà cậu ấy đã uống nhiều lắm rồi, ai ngăn cũng không được"
"Khải đâu, cậu ta có lẽ khuyên được đó"
"Anh ấy làm việc xuyên đêm từ hôm qua tới giờ, vừa mới ngủ được một chút"
Hai người đứng ở một góc nhìn vỏ chai rỗng la liệt trên nền đất, quay sang
nhìn nhau, mày nhăn lại, Linda tự động hiểu ý, rút điện thoại trong túi
ra, tiếng tút tút dài vang lên trong điện thoại
"Linda"
"El, em đang ở đâu"
"Em.. có chuyện gì sao"
"Giọng em sao vậy. Em với lão đại... cái đó... hai người cãi nhau sao"
"Anh hai, anh ấy làm sao vậy"
"Cậu ta uống đến chai thứ 3 rồi đó, nếu mà uống nữa, đừng nói là một Trình
Hạo mà đến ba Trình Hạo cũng không chịu được. El, chị nói này, hai người giận nhau thì không sao nhưng mà..... alo... alo.. El...Ella"
Từng tiếng tút tút dài vang lên trong điện thoại báo hiệu người bên đầu kia đã cúp máy. Chết thật, lại dám dập máy của mình.
Chỉ khoảng 10 phút sau, Lâm Vũ đã có mặt tại Hoàng gia, cô thực sự đến rất
vội vã, trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng phong phanh.
"Anh ấy ở đâu"
Linda cùng với Lâm Phong nhìn thấy Lâm Vũ đến, đồng thời chỉ về một góc góc
phòng bên quầy bar, nhìn thấy khuôn mặt cô buồn bã, từ từ bước lại gần,
hai người đều biết ý lui ra ngoài.
Trình Hạo rót thêm một ly rượu nữa, nhìn ly rượu sóng sánh trước mặt, trong miệng vẫn còn thoang
thoảng mùi rượu đắng chát. Nghĩ lại cảnh trong bệnh viện, anh lại không
nhịn được đưa ly rượu đến bên miệng uống một hơi liền cạn, bao tử nóng
rát. Anh vốn không nên lỗ mãng như vậy với cô mới phải, dù sao, trước
đây anh cũng đã hiểu rõ rằng cô vốn đã có rất nhiều, rất nhiều điều giấu diếm anh. Vốn chỉ cần cứ như vậy ở bên cạnh cô thì mọi thứ đều không
còn quan trọng nữa, chỉ là khi thấy cô nắm lấy tay anh, từ miệng lại
phát ra tên của người đàn ông khác, anh thực sự không có cách nào kiềm
chế được bản thân mình. Còn gì đau khổ hơn khi chứng kiến người mình yêu nhất trong cơn mê lại gọi tên một người đàn ông khác, nếu như thực sự
không có cảm giác, thì không phải là do quá bao dung mà là trong lòng
không thật tâm yêu thương người kia. Cứ tưởng tượng đến cảnh một ngày cô ở bên một người khác, mỉm cười ngọt ngào giống như đã từng với anh, đàn cho anh ta nghe giống như đã từng đàn cho anh nghe, anh lại cảm thấy
một luồng máu nóng chạy lên đỉnh đầu. Trình Hạo a Trình Hạo, mày không
thể không thừa nhận là mày đang phát điên lên vì ghen...
"Thần, đừng đi"
Thần, người đàn ông tên Thần đó, rốt cuộc là ai ?
Anh đang định đưa một ly rượu lên miệng uống đã thấy một bàn tay nhỏ bé
ngay trước mặt, cầm lấy ly rượu của anh, giọng nói dịu dàng
"Anh hai, đừng uống nữa"
Khuôn mặt tái xanh của cô ở ngay bên cạnh, đôi môi thâm tím, bộ dạng yếu ớt
khiến cho anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mà che chở, muốn là bờ vai để cô
tựa vào. Bàn tay anh bất giác giương ra, muốn sờ lên khuôn mặt cô, cô ở
ngay trước mặt, mơ hồ như ảo ảnh, ngay sau đó, bàn tay liền khựng lại
giữa khoảng không. Nếu như, bờ vai mà cô chọn, không phải là anh, người
đứng ở bên cạnh cô, cũng không phải là anh, như vậy thì sao. Anh bất
giác cảm thấy nổi cáu, thô lỗ gạt tay của cô ra, đưa ly rượu đến trên
miệng uống tiếp.
"Em đi đi"
"Anh hai, đừng uống nữa"
"Em đi đi. Tôi không muốn gặp em"
Anh không nhịn được cao giọng hét lớn lên, còn cô, vì lời nói của anh mà sững sờ.
Anh hét lớn lên với cô
Trong quá khứ, chưa bao giờ anh làm như vậy.
Cô bất giác thấy tủi thân, vành mắt đo đỏ, cao giọng gào lên
"Được, em đi, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa"
Cô quay đầu bỏ chạy, bước chân vội vã. Anh không nhìn theo cô, chỉ là khi
bóng dáng cô không còn, anh mạnh mẽ bóp nát ly rượu trên tay, thủy tinh
cứa vào da thịt, máu chảy ra. Anh tức giận ném chai rượu xuống đất, hai
tay ôm đầu, phiền não bao quanh
"Chết tiệt"
Anh bật dậy
khỏi chỗ ngồi, lảo đảo đuổi theo cô. Cô chạy rất nhanh, chẳng mấy đã
không thấy bóng dáng, đến khi anh chạy ra trước cổng Hoàng gia một đoạn
dài vẫn không thấy tung tích cô, giống như hòa vào màn đêm, vĩnh viễn
biến mất trước mặt anh.
Vĩnh viễn biến mất
Sao em có thể nói ra câu đó dễ dàng như vậy
Em quả thật rất tàn nhẫn...
Rất tàn nhẫn...
Nhiên...
Tách!
Một hạt mưa rơi xuống, đọng trên khóe mắt anh, ướt đẫm, ánh mắt mê man
Giọt thứ hai
Giọt thứ ba
Từng giọt mưa thi nhau rớt xuống, trong nháy mắt bao phủ thân hình cô đơn của anh.
Nước mưa thấm ướt vào trong áo
Lạnh
Lạnh thấu tâm can
Anh cứ đứng một mình như vậy trong mưa, nước mưa thấm ướt cả người, lạc lõng lại