pacman, rainbows, and roller s
Đời Không Như Là Mơ

Đời Không Như Là Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323063

Bình chọn: 9.00/10/306 lượt.

là người bỏ em theo em gái em có vấn đề với đạo đức của anh?”

“Chuẩn.” Tôi cười với chàng trai của mình. “Và em bảo anh ta là em nghĩ anh khá là tuyệt vời và tượng đối chính trực, hình như em còn nói đến chuyện trông anh tuyệt thế nào khi không mặc quần áo ấy.” Callahan mỉm cười. “Thêm nữa, em bảo anh ta rằng một trong những điều em thích nhất là việc anh đã không phải lòng Natalie hay Margaret, nên em nghĩ anh có thể là một người đáng để giữ lại.”

“Grace,” Cal nói nghiêm nghị, nghiêng người tới trước, “anh không thể hình dung ra việc phải lòng Natalie hay Margaret. Không phải sau khi đã gặp em.”

Họng tôi đột nhiên nghẹn lại. Không ai… không một ai… từng so sánh tôi với hai người chị em của mình và lại thấy tôi nổi trội hơn cả. “Cảm ơn,” tôi thì thầm.

“Không có gì,” anh nói nhỏ, nhìn sâu vào mắt tôi. “Em muốn anh tìm Andrew và đập cho một trận không?”

“Không,” tôi nói. “Cái đó thì dễ như trở bàn tay.”

Anh cười, rồi cúi xuống buộc lại dây chiếc ủng lao động mà Angus vừa vầy vò. “Em có đinh kể với Natalie rằng chồng chưa cưới của cô ấy đi lung tung mà hôn người ta không?”

Tôi nghĩ về chuyện đó một lát, nghịch nghịch lông con thú cưng. “Không. Em thực sự không nghĩ nó có ý nghĩa gì. Ý em là, Angus còn hôn em rạo rục hơn cái hôn đó.” Chứ chưa nói đến anh, cậu nhỏ, tôi thì thầm thêm vào. “Em nghĩ đó chỉ là một phản xạ thôi.”

“Nếu không phải thì sao?” Cal hỏi,

Đầu tôi bật ngửa ra. “Đúng là thế mà. Em chắc chắn. Anh ta yêu Natalie! Họ phát điên lên vì nhau. Anh thấy rồi đấy!”

Cal ngần ngừ gật đầu. “Anh cho là thế.”

Anh cho là? Mọi người đều thấy Natalie và Andrew sinh ra là để dành cho nhau. Điều đó rõ rành rành. Chẳng phải sao?

Angus sực tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn ngủi và nhảy khỏi đùi tôi, lon ton đi vào trong bếp để xem Chúa đã đổ đầy bát đồ ăn của no một cách thần kỳ chưa.

Callahan dựa lưng vào ghế, trông như một đối thủ cho danh hiệu Người Đàn Ông Quyến Rũ Nhất Trần Đời. Trong toàn bộ thời gian ở bên Andrew, tôi có thể thẳng thắn nói rằng tôi chưa bao giờ cảm thấy thế này… sự trào dâng run rẩy trước sự hiện diện của Cal trộn lẫn với cảm giác dễ chịu đến từ sự đoán chắc rằng anh… thật sự… anh thích tôi. Anh lựa chọn tôi. Anh muốn tôi. Anh thậm chí còn chịu đựng cả Angus.

“Thế gia đình em tiếp nhận tin Công chúa Grace hẹn hò với một gã cựu tù thế nào?” anh hỏi, nhoẻn cười.

Tôi quyết định không nói với anh về bài tranh luận mười một điều chỉ ra vì sao Cal lại là một ý tưởng tồi hay việc mẹ đã kịp nói chuyện với thám tử tư. “Họ sẽ quen dần với việc đó thôi.”

“Anh đoán họ nghĩ anh chàng bác sĩ phẫu thuật chân mèo là một lựa chọn tốt hơn nhỉ?”

Những lời đó là một gáo nước lạnh buốt giội vào tim tôi. Ồ, phải, bác sĩ Wyatt Dunn. “Ừ… thật ra.” Tôi cắn móng tay cái. “Callahan. Về chuyện đó.”

“Sao?” Cal nói, cười toe toét. “Đừng bảo anh là anh ta cũng ghé qua để hôn hít nhé.”

Dạ dày tôi thắt lại. “Không, không. Cal. Tiện chúng ta đang nói chuyện. Em cần kể với anh một chuyện. Một chuyện có thể anh sẽ không thích.” Tôi nhận ra là mình lại đang nhai ngón tay cái và đặt tay lên đùi. Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn vào mắt Callahan.

Nụ cười rớt mất, để lại gương mặt anh vô cảm và không thể đoán được. “Cứ nói đi,” anh nói trơn tru.

“À… chuyện này thực ra hơi buồn cười,” tôi nói, cố nặn ra một tiếng cười. Tim tôi chạy đua điên cuồng trong lồng ngực. “Chuyện là thế này. Em… Em chưa bao giờ thực sự hẹn hò với Wyatt Dunn. Vị bác sĩ. Bác sĩ phẫu thuật khoa nhi.”

Cal không cử động. Thậm chí không cả chớp mắt.

“Phải,” tôi tiếp tục, nuốt nước bọt hai lần, miệng tôi khô nứt như Arizona vào tháng Bảy. “Ừm…em … em đã bịa ra anh ấy.”

Tiếng động duy nhất là chiếc đồng hồ con mèo Fritz, miệt mài đếm giây, và tiếng leng keng từ miếng thẻ đeo cổ của Angus lúc nó sục sạo quanh bếp. Tích… tích… tích.

“Em bịa ra anh ta.”

“À, vâng!” Một tiếng cười hoảng sợ vỡ òa khỏi cổ họng nghẹn đắng của tôi. “Tất nhiên! Ý em là, thôi nào! Anh cũng có nghi ngờ, đúng không? Một chàng bác sĩ phẫu thuật khoa nhi không đồng tính, độc thân, bảnh trai? Em làm sao có thể có được một người như thế?”

Ôi, chết, lỡ lời rồi.

“Nhưng em có thể có được một gã như anh.” Giọng Callahan bình tĩnh đến nguy hiểm.

Khỉ thật. “Em … thật ta, em không có ý đó. Ý em là chẳng có nhân vật nào như thế cả. Anh ta… anh biết đấy. Quá tốt để có thể có thật trên đời.”

“Em bịa ra anh ta,” Cal lặp lại.

“Ừm,” tôi kêu, quặp chặt mấy ngón chân một cách khó xử.

“Nói anh nghe, Grace, vì sao em lại làm một việc như thế?” Sự bình tĩnh trong giọng nói của anh rõ ràng là một dấu hiệu không hay.

Tôi không trả lời mất một lúc. Cái ngày tôi bịa ra Wyatt Dunn dường như đã lâu, lâu lắm rồi. “À, chả là, bọn em đang ở đám cười.” Nhanh hết sức có thể, tôi kể cho anh về những lời bình luận, bó hoa được tung ra, Nat trong buồng tắm. Ngôn từ rơi ra khỏi miệng tôi như mưa đá. “Em đoán em đã không muốn Natalie nghĩ rằng em vẫn chưa quên được Andrew,” tôi nói. “Và nói thật…” Cal nhướng mày lên khinh bỉ nhưng vẫn giữ im lặng “…em đã quá mệt mỏi vì mọi người nhìn em như thể em… nói cho đúng