Duck hunt
Đời Không Như Là Mơ

Đời Không Như Là Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323320

Bình chọn: 8.5.00/10/332 lượt.

một chút. Nhưng như Cal đã nói, ít nhất thì cũng xong rồi. Mọi người đã biết. Không còn phải đưa thông tin thành từng phần nữa. Cũng phải công nhận một vài điều từ việc đó.

Một tiếng gõ nhẹ phía cửa trước, và tôi liếc đồng hồ 9 giờ 8 phút. May mà Angus đã ngủ quá say để lao vào cơn cuồng loạn quen thuộc, nên tôi rón rén đi ra cửa, bất đèn trên đường đi, đoán chắc đó là Callahan.

Không phải.

Andrew đứng trên hiên nhà. “Chào Grace,” anh nói khẽ. “Xin em một phút được không?”

“Được chứ,” tôi trả lời chậm rãi. “Vào nhà đi.”

Lần cuối cùng Andrew trông thấy ngôi nhà, chúng tôi vẫn còn đang chung sống, nhà mới được lắp tấm vừa một nửa, dây điện và tấm cách âm vẫn còn để hở, bếp chỉ là một cái lỗ trống. Sàn nhà thô ráp và bị vỡ đôi chỗ, cầu thang ố màu và tối lại vì thời gian.

“Ôi chà,” anh nói, quay một vòng chầm chậm. Angus bật dậy trên ghế. Trước khi nó vồ lấy Andrew, tôi bế nó lên.

“Muốn tham quan một vòng không?” tôi hắng giọng hỏi.

“Có chứ,” anh trả lời, lờ đi tiếng gầm gừ của Angus. “Grace, đẹp quá.”

“Cảm ơn.” Tôi bối rối. “À, đây là phòng ăn, rõ ràng rồi, còn đây là bếp. Đó là phòng làm việc của em, nhớ chứ, trước kia là buồng ngủ ấy?”

“Ôi, lạy Chúa, đúng rồi,” anh nói. “Và giờ em phá tường buồng ngủ rồi, đúng không?”

“Ừm,” tôi nói khẽ. “Phải. Em thấy… thật ra, em chỉ muốn có căn bếp rộng hơn thôi.”

Bạn biết đấy, kế hoạch ban đầu là có một phòng ngủ ở tầng dưới. Chúng tôi đã định có ít nhất là hai đứa con, có thể là ba, nên chúng tôi định là cả hai phòng ngủ trên tầng đều là dành cho bọn trẻ. Thế rồi, sau đó, khi những đứa con sáng láng của chúng tôi đi học đại học còn Andrew và tôi về già, chúng tôi sẽ không cần phải lo lắng đến chuyện leo lên leo xuống cầu thang nữa. Giờ nơi từng là một cái phòng ngủ - phòng ngủ của chúng tôi – đã trở thành phòng làm việc của tôi.

Chiếc đồng hồ hình con mèo Fritz gõ nhịp ồn ào trên đường, đuôi lắc qua lắc lại đều đều phát cáu. Tích… tích… tích…

“Anh xem trên tầng được không?” Andrew hỏi.

“Tất nhiên rồi,” tôi nói, ôm Angus chặt hơn một chút. Tôi theo Andrew lên cầu thang hẹp, nhận ra anh vẫn gầy gò và khẳng khiu làm sao. Tôi từng thấy như thế là hấp dẫn sao? “Đây là phòng ngủ của em,” tôi chỉ tay và nói gọn lớn, “còn kia là phòng cho khách, nơi Margaret đang ở, đó là cửa lên tầng áp mái – em chưa làm gì trên đó cả. Cuối hành lang là phòng tắm.”

Andrew bước xuống hành lang, nhìn vào mấy khung cửa, rồi thò đầu vào nhà tắm. “Bồn tắm của bọn mình,” anh nói giọng âu yếm.

“Của em,” tôi chỉnh lại ngay lập tức. Giọng tôi đanh lại.

Anh giả vờ nhăn nhó. “Úi, xin lỗi. Em nói đúng. Chà, trông nó đẹp quá.”

Chúng tôi đã tìm được một cái bồn tắm có chân ở Vermont một dịp cuối tuần nọ, khi đi khảo cổ và bữa sáng và ân ái. Nó ở trong sân nhà ai đó, một nông dân Yankee đã từng cho bọn lợn của ông dùng nó làm cái máng nước. Ông bán nó cho chúng tôi với giá 50 đô la, và ba chúng tôi đã chết dở mới có thể đưa nó được vào phía sau chiếc xe Subaru của Andrew. Tôi tìm được một chỗ tráng men lại bồn tắm, và khi nó trở lại với chúng tôi, nó đã sáng bóng, trắng phau và sạch sẽ. Andrew đã gợi ý rằng, trong khi nó còn chưa được nối với đường ống nước, có lẽ chúng tôi vẫn có thể trần truồng và leo vào đó. Và chúng tôi đã làm thế. Một tuần sau, anh bỏ tôi. Tôi không thể tin được là mình đã giữ nó lại.

“Thật kinh ngạc. Em đã làm những việc thật tuyệt vời,” anh nói, cười với tôi đầy tự hào.

“Cảm ơn,” tôi nói, đi xuống tầng dưới. Andrew đi theo. “Anh muốn uống nước không? Cà phê? Rượu? Bia?” Tôi đảo mắt nghĩ thầm. Sao không làm cho anh ta cái bánh hả Grace? Có khi nướng thêm vài con tôm và một miếng phi lê nhỏ xinh nữa?

“Cho anh một ly rượu,” anh nói. “Cảm ơn, Grace.”

Anh theo tôi vào bếp, lẩm nhẩm ca ngợi khi nhận ra những chi tiết nhỏ - những thanh trang trí hình vương miệng, đồng hồ cúc cu trong hành lang, những ngôi sao kiến trúc nặng nề mà tôi đóng lên tường phía sau bàn bếp.

“Lý do của cuộc viếng thăm là gì vậy, Andrew?” tôi hỏi, mang hai ly rượu vào phòng khách. Anh ngồi trên chiếc ghế xô pha kiểu Victoria tốn rất nhiều tiền để thay lớp vỏ bọc. Tôi ngồi trên một chiếc ghế dựa, đưa cho Angus một miếng da to tướng không ra hình thù để đánh lạc hướng nó khỏi đôi giày của Andrew và đưa mắt nhìn chồng chưa cưới của em gái mình.

Anh hít một hơi sau và mỉm cười. “Chà, thật là hơi khó xử, Grace, nhưng anh thấy mình nên… thật ra là, hỏi em vài điều.”

Tim tôi rớt xuống dạ dày, rồi nằm yên luôn ở đó như một cái hột đào. “Được thôi.”

Anh nhìn xuống sân nhà. “Thôi thì, anh… với anh thế này không được thoải mái.” Anh dừng lại đột ngột, nhìn lên và làm một trong những vẻ mặt ngu ngốc của mình.

Tôi cười hoang mang.

“Chắc là anh cứ nói thẳng ra thôi,” anh nói. “Grace, em đang làm gì với cái gã đó vậy?”

Cái hột đào hình như cựa quậy, xát vào lòng tôi một cách khó chịu, và nụ cười biến mất khỏi mặt tôi như thể nó được làm bằng đá granit. Andrew đợi, khuôn mặt lộ vẻ quan tâm tử tế. “Ý anh là sao?” tôi hỏi, giọng lặng lẽ và run run.

Andrew gãi má. “Grace,” anh nói rất dịu dàng, cúi người v