
y rồi!” bố kêu lên vui vẻ, vỗ lưng Callahan đủ mạnh để khiến rượu của anh sánh lên. “Vậy, anh chàng to lớn, kể cho tôi về cậu đi.”
“Bác muốn biết gì ạ?” Cal trả lời, nắm lấy tay tôi.
“Grace nói cậu từng làm kế toán,” bố nói với một nụ cười tán thưởng.
“Vâng,” Cal trả lời.
“Và tôi hiểu như thế nghĩa là cậu đã học đại học cái ngành đó?”
“Vâng, thưa bác. Cháu học ở Tulane.”
Tôi đưa mắt nhìn bố hàm ý Thấy chưa? Anh ấy rất tốt mà và Thôi màn hỏi han đi, bố. Ông lờ đi. “Thế, Callahan này, vì sao cháu bỏ…”
Mẹ chen ngang. “Gia đình cậu có ở vùng này không, Callahan?” mẹ hỏi, cười rạng rỡ.
“Ông cháu đang sống ở Golden Meadows,” Cal quay sang mẹ trả lời.
“Ông ấy là ai? Ta có biết ông ấy không?” nội kêu to, lăn xe lại và suýt làm đổ một bộ ngực trên bệ gần đó.
“Tên ông cháu là Malcolm Laerence,” Cal trả lời. “Chào bà Winfield. Rất vui được gặp lại bà.”
“Chưa bao giờ nghe tới ông ta,” nội gắt gỏng.
“Ông ở bộ phận mất trí nhớ,” Cal nói. Tôi siết lấy tay anh. “Mẹ cháu mất khi cháu còn nhỏ và ông đã nuôi lớn anh em cháu.”
Lông mày mẹ nhướng lên. “Một người anh trai à? Và cậu ta sống ở đâu?”
Cal ngập ngừng. “Anh ấy… anh ấy ở Arizona. Đã kết hôn, chưa có con. Cháu không có nhiều chuyện về gia đình để nói.”
“Tội nghiệp cậu!” mẹ nói. “Gia đình là một phước lành đấy.”
“Thế ạ?” tôi hỏi. Mẹ âu yếm đằng hắng với tôi.
“Cậu. Người Ireland.” Nội chọc vào chân Cal với ngón tay xương xẩu. “Cậu đang theo đuổi tiền của cháu gái ta hả?”
Tôi thở dài. Thật lớn. “Bà đang nhầm với Margaret đấy, nội. Em không có mấy đâu, Cal.”
“À, chà, thế thì anh nghĩ là anh phải hẹn hò với Margs thôi,” anh nói. “Vừa nói đến chuyện hoán đổi chị em,” anh thêm, hạ giọng để chỉ có tôi nghe được.
“Chào, tôi là Andrew Carson.” Kẻ Mờ Nhạt tiến đến, em gái rực rỡ, xinh đẹp theo sau. Andrew đẩy kính lên và chìa một tay ra. “Rất vui được gặp anh.”
“Callahan O'Shea,” Cal trả lời, vững vàng bắt tay Andrew. Andrew nhăn mặt và tôi nén cười. Phải đấy, Andrew! Anh ấy có thể hạ anh bằng một tay. Không phải là tôi khơi bạo lực lên, tất nhiên rồi. Đấy chỉ là sự thật thôi.
“Rất vui được gặp lại anh, Callahan,” Natalie nói.
“Chào, Nat,” Cal quay sang mỉm cười, nụ cười có thể hút tất cả sơn ra khỏi tường. Natalie đỏ mặt, rồi mấp máy môi. Rực rỡ! Tôi nhe răng cười đáp trả tỏ vẻ đồng ý hoàn toàn.
“Vậy… anh là thợ sửa ống nước, phải không?” Andrew nói, mắt rọi lên rọi xuống dáng người chắc nịch của anh, một nụ cười nhe nhở ngu ngốc hiện trên mặt, như thể anh ta đang nghĩ Ồ phải, tôi có nghe nói về những người lao động chân tay! Vậy anh là một trong số họ!
“Anh ấy là thợ mộc,” Natalie và tôi nói cùng một lúc.
“Thật tuyệt khi được làm việc với đôi bàn tay của mình,” bố nhảy vào. “Tôi có thể sẽ làm điều đó nhiều hơn khi nghỉ hưu. Có thể là tự làm đồ đạc cho mình. Có thể là xây một cái lò sấy.”
“Một cái lò sấy ạ?” tôi hỏi, Cal cười tủm tỉm.
“Cho con xin, bố. Bố không nhớ cái cưa máy à?” Natalie cười với Callahan. “Bố em suýt nữa cắt béng mất ngón tay cái trong lần định thử làm một cái gì đó. Andrew cũng thế.”
“Đó là một cái lưỡi đểu,” bố lẩm bẩm.
“Đúng thế,” Andrew hùa theo, vòng tay quanh người Natalie. “Grace, còn nhớ cái lần anh định sửa cái buồng khi bọn mình mới chuyển về không? Suýt nữa thì tự giết mình rồi. Không bao giờ cố làm cái đó nữa. May thay, anh có thể kiếm đủ để trả tiền cho người khác làm hộ mình.”
Natalie nhìn anh kinh ngạc, nhưng anh lờ đi, mỉm cười chân thành với Cal. Cal không cười đáp lại. Chà chà. Andrew đang ghen. Thỏa mãn quá đi mất. Và Cal mới cừ làm sao, không hề cắn câu. Tuy thế, tôi có thể cảm thấy anh đang khá căng thẳng bên cạnh mình.
“Thật là phí phạm công học hành của cậu đấy, con trai,” bố tiếp tục. Ôi Chúa ơi. Bố đang chuẩn bị đọc bài diễn văn “Kiếm được đồng lương tử tế” mà tôi đã được nghe không biết bao nhiêu lần. Và khi nói đồng lương tử tế, ý bố không chỉ là tự trả được hóa đơn cho mình mà là có thể vung vãi một chút. Ý bố là sáu con số. Xét cho cùng thì bố là người của Đảng Cộng hòa mà.
“Giáo dục không bao giờ bị lãng phí đâu, bố,” tôi vội vàng nói trước khi Cal kịp trả lời.
“Anh có đến từ nơi nào gần đây không, Calvin?” Andrew hỏi, nghiêng đầu giống kiểu một con cú.
“Là Callahan,” anh chàng của tôi chỉnh lại. “Tôi đến từ Connecticut, phải. Tôi lớn lên ở Winsor.”
“Anh sống ở đâu trước khi chuyển về lại đây?” Andrew hỏi.
Callahan liếc tôi. “Ở phía Nam,” anh nói, giọng hơi chói. Tôi cố gắng thể hiện sự biết ơn của mình bằng cách siết chặt tay anh. Anh không siết lại.
“Tôi rất thích miền Nam!” mẹ thốt lên. “Thật nồng nàn, đầy đam mê, rất là Con mèo trên mái tôn nóng bỏng(1).”
(1) Con mèo trên mái tôn nóng bỏng (Cat on a Hot Tin Roof) là vở kịch kinh điển kể về một gia đình miền Nam nước Mỹ trong bối cảnh khủng hoảng, viết năm 1955 của nhà soạn kịch Mỹ Tennessee Williams.
“Kiểm soát bản thân đi, Nancy,” nội nói to, lắc mạnh mấy cục đá của mình.
“Đừng có bảo con phải làm gì, bà già,” mẹ lẩm bẩm trả lời, biết quá rõ là nội điếc đến nỗi không nghe được.
“Vậy vì sao cháu lại bỏ nghề kế toán?” bố hỏi. Ngạc nhiên