
hân thành mà ông vẫn dùng với những người lao động chân tay, hơi to và với một chút sai ngữ pháp điểm xuyết để chứng tỏ rằng ông cũng chỉ là một người bình thường nào đó thôi.
“Bố, bố đã thuê Cal thay cửa sổ cho con, bố nhớ không ạ? Thế nên bố vốn đã biết anh ấy là thợ mộc rồi.”
“Chuyên gia phục chế?” bố gợi ý đầy hy vọng.
“Không hẳn ạ, không,” Callahan trả lời lãnh đạm, từ chối những nỗ lực nâng anh lên của bố. “Tuy nhiên, cháu cũng sẽ không nói mình là chuyên gia trong bất cứ lĩnh vực gì đâu ạ. Chỉ là thợ mộc cơ bản thôi.”
“Anh ấy làm đẹp lắm ạ,” tôi thêm. Cal liếc nhìn tôi ẩn ý.
“Tôi thì sẽ chẳng bao giờ đổi mấy cuốn sách luật của mình để lấy một cái búa cả!” bố bô bô nói. Tôi khịt mũi - ít nhất, theo trí nhớ của tôi thì mẹ vẫn luôn là người làm những việc sửa chữa cần thiết trong nhà; bố thậm chí còn không treo nổi một cái tranh. “Anh trước giờ vẫn thợ mộc à?” bố tiếp tục, bỏ đi một động từ để chứng tỏ sự gần gũi của ông với người lao động.
“Không, thưa bác. Cháu từng là kế toán.” Cal lại nhìn tôi. Tôi mỉm cười với anh và luồn tay mình vào trong tay anh.
Mẹ tôi, có vẻ như đã quá sức chịu đựng, nhảy xổ vào chúng tôi. “Vậy là cháu cũng đã được khai sáng, phải không Callahan?” Mẹ vừa nói vừa vuốt ve một tác phẩm điêu khắc trông khêu gợi không thể tả. “Chuyện tương tự cũng đã xảy ra với bác. Trước bác đã như thế, một bà mẹ, một bà nội trợ, nhưng bên trong, một nghệ sĩ đấu tranh để được công nhận. Cuối cùng, bác chỉ cần phải trân trọng danh tính mới của mình thôi.”
“Bà già hư hỏng ở sàn nhảy ấy hả?” tôi lẩm bẩm với Margaret. Tôi đã kể với Margs về vụ hẹn hò bí mật của bố mẹ - sao tôi phải chịu đựng một mình chứ? - và chị khịt mũi. Mẹ lia sang tôi một ánh nhìn nghi hoặc, nhưng lại kéo Cal qua bức Muốn, mô tả lại sự kỳ diệu của việc thể hiện bản thân. Callahan ném cho tôi một cái nháy mắt. Tốt. Anh ấy đang thấy thoải mái.
“Này, mọi người! Chúng con đã đến đây!” Giọng em gái tôi ngọt ngào bồng bềnh nổi lên phía trên đám đông.
Natalie và Andrew đang nắm tay nhau. “Chào, Grace!” em gái tôi nói, nhào tới để ôm tôi.
“Còn chị thì sao?” Margaret cằn nhằn.
“Em đang định tới đó!” Nat cười toe toét. “Chào Margaret, em yêu chị nhiều như em yêu chị Grace, được chưa?”
“Nên như thế,” Margs gầm gừ. “Chào, Andrew.”
“Chào mấy chị em. Mọi người thế nào?”
“Mọi người đều đang khổ sở, Andrew, thế nên nhập hội đi,” tôi mỉm cười nói. “Hai người thật tử tế khi đến sớm.”
“Bọn em muốn gặp anh Callahan một cách chính thức,” Natalie nói. “Chị và Wyatt ở bên nhau được bao lâu, hai tháng à? Và em chưa bao giờ được bắt tay anh ấy.” Nat nhìn về phía Cal. “Chúa ơi, Grace, anh ấy quả là tuyệt vời. Nhìn những cánh tay kia xem. Anh ấy có thể nhấc được cả con ngựa lên ấy chứ.”
“Này, xin chào, anh đứng đây đấy,” Andrew nói với em gái tôi. Tôi cười với ly rượu, một làn hơi ấm áp lan tỏa trong lòng. Phải rồi, Andrew, tôi nghĩ. Người đàn ông to lớn, khỏe mạnh, đẹp đẽ kia đã thế chỗ cho anh. Tôi băn khoăn không biết Cal nghĩ gì về người cũ của tôi. Cal liếc về phía tôi, mỉm cười, và hơi ấm trở thành một cơn đau dễ chịu. Tôi cười đáp lại, và Cal lại tập trung chú ý vào mẹ tôi.
“Trời đất, nhìn chị ấy kìa,” Nat nói với Margaret, “Chị ấy đang yêu.”
Tôi đỏ mặt. Andrew bắt gặp ánh mắt tôi, một bên lông mày anh nhướng lên khó hiểu.
“E rằng em nói đúng, Nat,” Margs trả lời. “Grace, em đã lún sâu rồi đấy, đồ thô lỗ tội nghiệp. Và này, nói đến thô lỗ tội nghiệp, Andrew, hữu ích lên một chút và lấy cho bọn này thêm ít rượu đi.”
“Vâng, thưa ngài,” Andrew vâng lệnh.
“Mà này,” tôi nói, “mẹ muốn em chọn một món quà cưới. Một tác phẩm điêu khắc.” Tôi nhướng một bên lông mày lên.
“Ôi, chị yêu, chọn nhanh lên,” Natalie nói. “Cái nhỏ nhất ấy, gì cũng được. Chúa tôi, nhìn cái này xem. Cánh cổng tới thiên đường. Chao ôi. To quá.” Họ từ từ đi khỏi.
Bố tiến lại phía tôi và Margs. “Gracie, con gái rượu,” bố nói, “bố nói chuyện một chút được không?”
Margaret thở dài ngao ngán. “Lại bị ruồng bỏ nữa. Mọi người cứ thắc mắc vì sao tôi xấu tính. Được rồi. Tôi sẽ xem xét cái âm hộ vậy.” Bố rùng mình vì câu nói đó rồi đợi cho đến khi chị ra khỏi tầm tai.
“Vâng, bố,” tôi nói, cầm lên một cái khớp vai để chiêm ngưỡng. Úi. Nó rời ra trên tay tôi.
“Chà, con gái rượu này, bố cứ phải tự hỏi xem liệu con có phá hỏng mọi chuyện với anh chàng bác sĩ quá vội vàng không,” bố nói, xem tôi loay hoay với các phần của cái khớp. “Hẳn là cậu ta phải làm việc rất nhiều, nhưng hãy nghĩ xem cậu ấy làm việc gì? Cứu mạng bọn trẻ con! Không phải đúng kiểu đàn ông con thích ư? Thợ mộc… anh ta… chà, không phải là trịch thượng hay gì cả, nhưng con yêu…”
“Bố nghe có vẻ khá là trịch thượng đấy ạ,” tôi nói, cố gắng để lắp mấy mẫu xương cánh tay (hay là khuỷu tay ấy nhỉ? Tôi được B- trong môn sinh học) vào ổ. “Tất nhiên con nghĩ là làm giáo viên thì cũng cùng tầng lớp với lao động ngoài đồng thế nên…”
“Bố không hề nghĩ theo kiểu ấy,” bố nói. “Nhưng tuy thế, có thể là con vẫn nên lựa chọn kỹ càng hơn.”
Callahan, đã được tha khỏi sự kìm kẹp chết người của mẹ, đi lại phía tôi.
“Cậu đâ